Đau đến tan nát trái tim là cảm giác thế nào.
Trước đây anh không hiểu.
Nhưng mấy ngày này thì anh rõ hơn ai hết.
Hứa Niệm Niệm im lặng rất lâu mới nhẹ giọng đáp: “Giả đấy.”
“Lục Lệ Thành… Đời này của em đều dùng để thích anh.”
Vốn tưởng lần này Lục Lệ Thành sẽ giống như những lần trước, cô nói chuyện vô số lần là vô số lần giống như cơn gió thổi ngang tai anh.
Nhưng lần này Lục Lệ Thành như cảm giác được gì đó, cả người đông cứng.
“Niệm Niệm, là em sao?” Anh đột nhiên nói.
Giọng điệu của anh gấp gáp như đang háo hức muốn xác nhận.
Nhưng rất khẽ, như sợ làm cô giật mình.
“Là em.”
Hứa Niệm Niệm không thể xác nhận rốt cuộc anh có thể nghe thấy cô nói chuyện hay không, chỉ có thể thuận theo anh mà trả lời. Nhưng vừa đáp xong thì phát hiện cả người mình như nhẹ đi.
Cơ thể cũng trong suốt từng chút một.
Cô sắp biến mất rồi!
Cuối cùng cô cũng sắp biến mất rồi!
Nhưng vì sao cứ phải vào lúc này, vào lúc Lục Lệ Thành có thể cảm nhận được cô.
Hồn bay phách tán trước mặt anh chứ?
Quá tàn nhẫn.
“Niệm Niệm, là em sao?” Lục Lệ Thành vẫn đang gấp gáp hỏi.
Hiện tại Hứa Niệm Niệm mặc kệ có phải Lục Lệ Thành nghe được cô nói chuyện hay không, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất nói hết tất cả trước khi tan biến.
“Lục Lệ Thành, là em, là em, em ở đây, những ngày này em vẫn luôn ở bên cạnh anh.”
“Trước hết anh đừng nói gì cả, anh nghe em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-khong-con-em/2962564/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.