Phiên ngoại
Lúc Hứa Niệm Niệm tỉnh lại là đang nằm trên giường, Lục Lệ Thành bên cạnh đang chống tay nhàn nhã nhìn cô.
“Sao vậy, không hài lòng dịch vụ dỗ ngủ của chồng sao? Lâu vậy rồi còn chưa ngủ.”
Cô mỉm cười, từ lúc nào Lục Lệ Thành trở nên dính người như vậy.
Bắt đầu từ lúc cô bị chẩn đoán nhầm là ung thư dạ dày sao. Lúc đó biết cô bị ung thư dạ dày, anh sốt ruột đến nổi không ngủ nổi mấy ngày đêm.
Thấy cô còn đang ngây người, Lục Lệ Thành vươn tay bóp cằm cô, nhắm mắt đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.
Xúc cảm dịu dàng trên môi khiến cô bỗng tỉnh táo, Hứa Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, mặt đỏ bừng.
“Anh làm gì vậy!” Cô chợt đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng.
Lục Lệ Thành cong môi, nhìn cô một cách tà mị: “Anh đang hôn người anh yêu nhất đời này…”
Mặt cô nóng bừng, nhìn thấy căn phòng cách đó không xa mở ra khe hở nhỏ, đôi mắt tròn xoe đang nhìn cô. Mặt cô đỏ lên hét về phía căn phòng: “Diệc An, con ở đó làm gì?”
Im lặng một lúc, cửa từ từ được đẩy ra, Lục Lệ Thành nghe thấy bèn quay đầu nhìn, thấy Diệc An đang dùng cái tay nhỏ che mắt.
Anh không nhịn được khẽ cười: “Diệc An, dáng vẻ của con vậy là thế nào?”
Diệc An bỏ tay xuống, vểnh môi lên lườm anh: “Còn nói ba là ba của con, ba chỉ thích mẹ thôi không thích con.”
Anh ngây ra, lúc phản ứng lại thì bật cười thành tiếng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-khong-con-em/2962565/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.