Bên trong đã được bật máy sưởi, bếp lửa trong phòng khách được cho củi vào, cả căn nhà vô cùng ấm áp. Diệc An nằm bò dưới đất cười hè hè.
Mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa như vậy, trông có vẻ là Lục Lệ Thành chuẩn bị từ sớm. Cô nhìn Lục Lệ Thành đang đóng cửa, hỏi: “Sao đột nhiên lại đưa bọn em đến đây?”
Anh đi tới, ôm Hứa Niệm Niệm vào lòng, mang theo cái lạnh của đêm đông. Tất cả đều nằm trong tầm mắt của cô, tay của Hứa Niệm Niệm lẳng lặng buông thỏng bên người, cô không biết nên phản ứng thế nào.
Lục Lệ Thành dịu dàng hôn lên trán cô: “Chúng ta chưa ngắm tuyết cùng nhau, ở nhà lại rất ít khi có tuyết, vậy nên mới lái xe đưa em đến đây.”
“Ngày mai chúng ta có thể cùng nhau ngồi xe trượt tuyết, ngắm tuyết, buổi tối có thể nấu cơm ở nhà, nguyên liệu nấu nướng anh đã cho người sắp xếp, trong tủ có rượu vang đỏ, còn có cà phê. Em thấy còn thiếu gì có thể nói với anh.”
Anh điềm đạm nói, cô yên lặng lắng nghe, mọi thứ đều như một giấc mơ khiến người khác khó mà tin được.
Rất lâu sau cô mới vươn tay ra ôm lấy eo anh: “Mọi thứ này đều là thật sao?”
Chưa đợi Lục Lệ Thành trả lời, Diệc An bèn cướp lời trước: “Mẹ ơi, là thật đấy, bếp lò này ấm thật.”
Cô bật cười ra tiếng, Lục Lệ Thành thả cô ra, giơ tay vuốt tóc cô: “Đương nhiên là thật, chúng ta còn nhiều việc vẫn chưa làm. Sau này mỗi ngày anh đều muốn em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-khong-con-em/2962567/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.