> Điện thoại Nó vang lên
- Alo _ Giọng lạnh lùng
- Zin , ta muốn gặp con _ Hunter
- Làm gì ?_ Nó
- Ta có chuyện muốn nói , con ra vườn ngay nhé ta đợi _ Hunter
- Bây giờ tôi không muốn ra _ Nó
- Nếu vậy thì Thiên Hữu sẽ ...._ Hunter
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI ANH ẤY , tôi ra ngay _ Nó hét rồi nói lí nhí
- Ra ngay đi _ Hunter
>
Nó thở dài , chẳng muốn gặp Hunter đâu , vì điểm yếu của Nó là Hữu , Hunter biết nên chộp ngay để điều khiển Nó . Nó nợ gia đình anh quá nhiều, Nó phải bảo vệ anh bằng mọi giá để trả lại những gì Nó nợ với bà quản gia .
>
Nó định đi ra vườn thì nghe tiếng mở cửa . Nó thừa biết là ai , chỉ có Phương và Hữu mới dám vào phòng Nó mà không gõ cửa , giờ Phương đi chơi thì chỉ mỗi Hữu
- Em .... em có đây không Băng ?
- Em ở đây , có gì không anh ?
- À , ờ , anh chỉ định mượn em mấy quyển dạy võ thôi
- Ừm , em để trên kệ anh vào lấy đi , em ra ngoài một chút _ Nó
- Cám ơn
Trong nhà , Nó chỉ thoải mái nói chuyện với Minh và Hữu thôi , ngôn từ xưng hô rất dễ chịu , giọng nói rất ngọt ngào nhưng chỉ Minh với Hữu biết . Trước mặt tất cả mọi người Nó tỏ ra lạnh lùng với hai người nhưng sau đó lại rất vui vẻ với họ .... Nó đi ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-lanh-gia/1926640/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.