Trong cơn mơ màng , Nó đi loanh quanh chỗ Nó đứng , một mảng tối đen bao trùm , đột ngột bừng sáng , hắt vào mắt Nó , khiến Nó hoa mắt nhưng rồi Nó nhanh chóng định hình lại , Nó cứ đi đến phía trước rồi lại nhìn xung quanh . Một nơi lạ lẫm đối với Nó ......
- Tiểu Băng ...... _ Một giọng nói vang lên từ sau lưng , Nó quay đi quay lại tìm kiếmgiọng nói ấy
- Tiểu Băng ..... Tiểu Băng _ Giọng nói ngày một rõ nét hơn .
Nó vẫn im lặng quan sát , đúng là xuất hiện một người đàn bà , nhìn rất sang trọng quý phái . Có một cảm giác quen thuộc , Nó nhìn chằm chằm vào người đàn bà trước mắt .....
- Bà là ai ?
- Con gái , ta là mẹ của con đây
- Thật sao ? Làm sao tôi tin được ?
- Vậy làm sao con mới tin ?
- Trả lời câu hỏi
- Ok_ Bà mỉm cười hiền hậu
- Tên họ của tôi , tên thường gọi ?
- Hàn Tiểu Băng , Linda
- Hai anh em tôi nữa
- Hàn Thiên Minh , Justin . Hàn Tiểu Như , Jenny . Và hơn nữa , con đang giữ sợi dây chuyền quý báu của mẹ đấy ( sợi dây chuyền chỉ có hai mẹ con biết à )
- Đúng , bà quả thật là mẹ con _ Nó vui sướng lắm .
Cũng phải thôi , bà mất lúc Nó còn nhỏ , lâu rồi , làm sao Nó nhớ rõ được nữa . Gặp lại mẹ , trong lòng Nó vui sướng tột cùng , Nó chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-lanh-gia/1926646/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.