Kỷ Niệm cảm thấy thật khó mà tin nổi.
Thời gian cô ấy và Kiều Nhân quen biết không tính là quá lâu nhưng số người từng tỏ tình với Kiều Nhân mà cô ấy biết thì không dưới một trăm.
Mỗi lần Kiều Nhân được tỏ tình, đều làm như chẳng liên quan gì tới mình không khác người ngoài cuộc là bao, nhưng lần này rõ ràng có khác biệt.
Nha đầu này cũng có lúc hồn vía lên mây.
Lòng hiếu kỳ của Kỷ Niệm càng cao hơn mấy lần, "Tiểu Kiều, cậu nói cho tớ biết là anh giai kiểu gì vậy?"
Kiều Nhân ném một cái gối sang chặn ngang lời cô ấy: "Câm miệng, không có anh giai nào hết."
Kỷ Niệm quả nhiên ngậm miệng.
Hai tai Kiều Nhân mãi mới có được chút yên tĩnh, nhưng chưa được nửa phút đã nghe thấy Kỷ Niệm đổi sang giọng điệu kì quái:
"Chẳng lẽ... là chị gái?"
"..."
Kiều Nhân đứng dậy, đang định đi tìm cái gối khác thì đã bị Kỷ Niệm ôm lấy chân.
Kỷ Niệm cũng không đùa với cô nữa, nghiêm túc ngồi xếp chân xuống đối diện, "Vậy cậu nói đi, hai hôm nay cậu sao vậy?"
Từ hôm qua đến giờ, Kiều Nhân đi dép trái không dưới năm lần.
Sáng sớm hôm nay còn lợi hại hơn, lấy kem đánh răng biến thành sữa rửa mặt đổ ra tay, nếu không phải đúng lúc cô ấy kịp ngăn lại thì không biết còn có thể xảy ra chuyện gì nữa.
Kỷ Niệm đếm đầu ngón tay một hồi, không thể là thất tình, sau khi hỏi một lượt thì cũng có thể xác định không phải là tương tư đơn phương.
Cô ấy vẫn hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272830/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.