Vì cách phát âm khá giống một hãng xe nổi tiếng*, Lục Hạ có từng nói qua với cô, vì thế nên Kiều Nhân nhớ rất rõ.
(Hạ Lỵ - 夏莉 và Hạ Lợi - 夏利 đều có cách phát âm là [Xìa lì]. Công ty cổ phần Hạ Lợi là công ty sản xuất ô tô có trụ sở tại Thiên Tân, Trung Quốc. Hạ Lợi là một công ty con trực thuộc tập đoàn FAW Group.)
Mà chỉ vài tiếng trước, người còn bị các cô bát quái về nguyên nhân hôm nay không đến tòa soạn, hiện tại đang gọi điện cho tổng giám đốc.
Kiều Nhân vẫn hơi nghiêng người ra phía trước, động tác này cũng không quá lớn nên không dễ bị chú ý. Để anh không cảm thấy cô đang lén lút nhìn điện thoại của anh, cô liếc mắt một cái sau đó lại nhìn người đàn ông đang không hề có phản ứng gì, lên tiếng nhắc nhở:
"Kỷ tổng, điện thoại."
Thời gian làm việc, cô theo thói quen phân định rõ thân phận của hai người.
Kỷ Hàn Thanh cũng cúi đầu nhìn, không nghe máy.
Một giây sau, anh tiếp tục lái xe.
Có nghe máy hay không là chuyện của anh, Kiều Nhân cũng không có quyền ý kiến. Cô không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng dựa người vào ghế của mình.
Điện thoại vẫn rung lên như cũ, thậm chí điện thoại đã di chuyển từ trung tâm ra đến mép, liên tục không ngừng.
Kiều Nhân vừa đưa tay trái lên, sợ một lát nữa điện thoại sẽ rơi xuống sàn, định giữ nó lại.
Ánh mắt Kỷ Hàn Thanh chú ý tới động tác của cô, khóe mắt cong lên, nở nụ cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272848/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.