Kiều Nhân đứng im không nhúc nhích.
Vừa nãy là quên không bước vào, bây giờ là không muốn vào nữa.
Bởi vì mua sách trên mạng nên ngoài sách chuyên ngành còn có cả tiểu thuyết ngôn tình mua cho Lục Hạ nữa. Một đống sách chất thành chồng, ban nãy không cảm thấy quá nặng, tới lúc này dừng lại mới đột nhiên cảm thấy trong tay nặng như ôm mấy quả cân to.
Chàng trai bên cạnh đúng là có đàn ông đích thực, nhìn cô bê sách hơi vất vả, chủ động đưa tay ra đỡ cái hộp, vừa bê lên vừa nói:
"Chúng ta đi vào rồi nói tiếp."
Cậu ta vẫn chưa chú ý tới người đang đứng trong thang máy, vì thế nên không hề có phản ứng gì.
Kiều Nhân nhíu mày, sau khi thấp giọng nói cảm ơn thì bước vào trong thang máy.
Chàng trai đứng phía sau cô, trên mặt có ý cười rõ ràng, phấn chấn như độ tuổi của cậu ta:
"Em tên là Lục Kỳ."
Kiều Nhân gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Kiều Nhân."
"Em là thực tập sinh mới, thời gian trước có chút việc nên vẫn chưa tới nhậm chức."
Kiều Nhân tiếp tục gật đầu.
"Chị, chị ở bộ phận nào vậy?"
Kiều Nhân: "..."
Cậu ta thật sự coi người đàn ông bên cạnh là vô hình.
Kiều Nhân đảo mắt, trong mắt không lộ ra chút cảm xúc nào, vẫn nhẹ nhàng đáo: "Bộ phận xã hội."
Lục Kỳ nhếch môi nở nụ cười: "Thật khéo, em cũng thế."
Tiếng nói vừa phát ra, phía sau đột nhiên truyền đến giọng cười khẽ của đàn ông.
Lục Kỳ vô tình xoay đầu, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272849/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.