Tầm mắt Kiều Nhân rơi xuống hai hàng chữ này, dự định sau khi màn hình tự động tắt đi sẽ không chú ý nữa. Kết quả sau khi đợi vài giây, màn hình còn chưa tối lại, Lục Kỳ ở bên cạnh đã hỏi một câu:
"Chị Kiều, chị và Kỷ tổng có chuyện gì vậy?"
Trong phòng làm việc vốn có hai cô gái cực thích bát quái, chỉ cần hỏi qua một chút là có thể biết được người trong thang máy hôm trước là ai. Huống hồ nhân viên nam trong tòa soạn tuy rằng không ít, nhưng tướng mạo đặc biệt đẹp trai như Kỷ Hàn Thanh thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Kiều Nhân không ngạc nhiên khi cậu ta hỏi vấn đề này, ngón tay nhấn nút tắt màn hình:
"Chính là như vậy đó."
Lục Kỳ "Ôi" một tiếng, "Tòa soạn của chúng ta có thể có tình yêu công sở sao?"
Đương nhiên, cậu ta đã tự hiểu ba chữ "như vậy đó" ở trong lòng rồi.
Khóe miệng Kiều Nhân cong lên, "Không rõ nữa."
Lúc cô nộp hồ sơ và sau khi phỏng vấn xong, không ai nhắc nhở chuyện này. Kiều Nhân nheo mắt, "Có vẻ như không có quy định rõ ràng."
Có điều nói đi nói lại, việc trong cuộc họp phải để điện thoại ở chế độ im lặng cũng không được quy định trên văn bản.
Kiều Nhân hoàn toàn không có kết luận nào, hơn nữa càng nghĩ càng thấy đau đầu. Mắt thấy Lục Kỳ vẫn còn ý định hỏi tiếp, cô nhẹ nhàng ho một cái khoát tay nói: "Quy định không phải do tôi đặt ra, nếu cậu thật sự muốn biết..."
Đuôi mắt cô hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272850/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.