Phía sau ánh chiều tà le lói là màn đêm đang lặng lẽ kéo đến.
Ánh đèn đường ở khu vực ngoại thành trước nay luôn mờ mờ không rõ, lúc này anh nghiêng đầu nhìn cô, ngũ quan như ẩn như hiện trong không gian tranh sáng tranh tối, chỉ có đôi mắt ấy vẫn lóe sáng, rất rõ ràng.
Kiều Nhân nhìn chằm chằm đôi mắt kia, đáp một tiếng.
Đẹp thì đúng là đẹp, có điều... "Anh không phải là anh giai nhỏ mà?"
Chỉ dựa vào tuổi tác thì vẫn có thể miễn cưỡng xếp Kỷ Hàn Thanh vào nhóm đó, nhưng nếu xét cả vai vế thì anh cách xa ba chữ "anh giai nhỏ" hơn mười vạn tám nghìn dặm.
Kiều Nhân mở album ảnh trong điện thoại ra, tiện tay ấn vào một tấm hình đưa tới: "Kiểu này mới là anh giai nhỏ."
Ánh sáng bên trong xe hơi mờ, tuy độ sáng của màn hình điện thoại đã được tự động điều chỉnh về mức tối nhất nhưng liếc nhìn sang vẫn cảm thấy có chút chói mắt.
Kỷ Hàn Thanh theo bản năng nheo mắt, sau đó khi nhìn rõ người trong hình càng cảm thấy chói mắt hơn.
Anh có ấn tượng với người này.
Hiện tại wechat của Kiều Nhân đang để ảnh đại diện của anh ta, đổi qua đổi lại mấy lần, có điều lần nào cũng chỉ là đổi từ một tấm ảnh này thành một tấm ảnh khác, từ kiểu nhắm mắt sang kiểu mở mắt.
Có thể thấy, cô đặc biệt chấp niệm với người đàn ông này.
Kỷ Hàn Thanh nắm chặt tay cô sau đó kéo xuống, tay Kiều Nhân và cả điện thoại đều bị giam ở trên ghế, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272856/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.