Tuy rằng bức tường này cũng không phải do Kiều Nhân chủ động nghĩ ra, nhưng dù thế nào cô cũng vẫn cảm thấy có chút tội lỗi.
Bất kể là nhiều hay ít thì nhất định cũng là có.
Tống nữ sĩ vừa muốn nói tiếp, liếc mắt một lại liền chú ý tới người đàn ông đang đứng bên cạnh Kiều Nhân. Rõ ràng bà không nghĩ là sẽ đụng mặt Kỷ Hàn Thanh ở đây, sửng sốt một giây mới nói: "Tiểu Kỷ cũng tới dùng cơm à?"
Rõ ràng bà không thể móc nối hai người này với nhau, chỉ cho là bọn họ vô tình gặp nhau trước cửa.
Khóe miệng Kỷ Hàn Thanh hơi nhếch lên, không biểu lộ cảm xúc gì: "Vâng."
Anh là người cực kỳ giỏi ngụy trang, lúc này nói chuyện vẫn có thể tỏ ra sóng yên gió lặng, khiến người khác căn bản không thể đoán được tâm tình gì.
Trong lòng Kiều Nhân càng lúc càng lo lắng, tầm mắt không dám chuyển đi nữa, chỉ dừng lại trên ống quần tây của anh vài giây rồi thu về. Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, giọng cũng nhỏ đi hẳn: "Mẹ..."
Tình hình trong nháy mắt cực kì lúng túng.
Cho dù loại lúng túng này chỉ mình Kiều Nhân cảm nhận được.
Rõ ràng Tống nữ sĩ không nhận ra ý tứ của con gái, chỉ thấy sắc mặt cô không được tốt, giọng nghe như muốn khóc tới nơi, vừa bất đắc dĩ lại vừa đáng yêu. Bà sửng sốt một chút mới nhẹ nhàng hỏi: "Sao thể bảo bối? Nhìn thấy thần tượng không vui sao?"
Kiều Nhân không phải là không vui, mà cô thật sự rất không vui.
Hôm nay nếu như Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272859/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.