Kiều Nhân đang đứng ở trên bậc thềm lát đá của vườn hoa, bậc thềm so với nơi mà Kỷ Hàn Thanh đang đứng cao hơn khoảng 10 centimet, bởi vậy hai người một trên một dưới, chênh lệch chiều cao được rút ngắn không ít.
Cô hiếm khi chủ động một lần.
Kiều Nhân nhớ lần mình từng chủ động trước đó, chính là lúc quyến rũ Kỷ Hàn Thanh phạm phải sai lầm, hiện tại nhẩm tính ngày tháng, dường như đã qua rất lâu.
Cô hơi mím môi, hơi thở dừng trên đôi môi ấm áp của anh vài giây, sau đó Kiều Nhân lùi lại trước, một nụ hôn đặc biệt thuần khiết cứ như vậy kết thúc.
Kiều Nhân còn chưa đứng xuống đất, vẫn ở trên thềm đá cạnh vườn hoa, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh.
Bên này không có ánh đèn đường, chỉ có bóng trăng mơ hồ xuyên qua những tán cây chiếu xuống, nhập nhoạng.
Khuôn mặt Kỷ Hàn Thanh dường như được ánh trăng phủ lên một vầng sáng long lanh, ánh sáng nhàn nhạt, không thấy rõ ngũ quan của anh nhưng có thể thấy rõ đôi mắt sáng ngời, sâu thẳm của anh trong màn đêm.
Khóe miệng Kiều Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười: "Chú nhỏ, trước đây anh từng gặp Liên Liên rồi sao?"
"Gặp một lần."
Vốn dĩ nhìn phản ứng của Ngụy Dịch Liên hôm nay, Kiều Nhân cho là hai người bọn họ chưa từng gặp mặt, kết quả nghe Kỷ Hàn Thanh nói vậy, cô sửng sốt hỏi: "Gặp khi nào?"
"Lần trước cậu ấy định giới thiệu bạn trai cho em."
"..."
Kiều Nhân nhớ được.
Ngụy Dịch Liên luôn bận tâm tới chuyện chung thân đại sự của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272888/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.