Chính là Chu U Vương vì muốn đổi lấy một nụ cười của hồng nhan mà đốt lửa trêu đùa các chư hầu.
Kiều Nhân học lịch sử không tệ lắm, vì thế nên cũng biết người kia là ai, nhưng cô không cảm thấy mình là Bao Tự.
Chí ít nói về tướng mạo, cô khẳng định không có được loại xinh đẹp đại mỹ nhân như Bao Tự.
Kiều Nhân sửng sốt vài giây, "Vậy ai là Bao Tự?"
Kỷ Hàn Thanh cụp mắt nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, "Em đó."
Hai chữ này âm thanh không lớn, ngữ điệu cũng rất nhẹ nhàng, giống như hòn đá ném xuống mặt hồ làm dậy lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, nửa ngày không thể yên tĩnh lại.
Mờ ám lại lưu luyến.
Kiều Nhân chớp mắt một cái, cũng không phủ nhận là mình không phải.
Sau khi Kỷ Hàn Thanh nói câu kia, lòng hiếu kỳ của cô được đẩy lên cao, nghiêng đầu hỏi anh: "Thầy Vương còn nói gì với anh?"
"Hỏi anh sau này có thể công tư phân minh hay không?"
"Tại sao lại là công tư phân minh?"
Kỷ Hàn Thanh nhìn cô không rời mắt, chốc lát anh nhẹ nhàng mím môi, "Đừng vừa nghe nhắc tới em đã vứt bỏ toàn bộ công việc sang một bên chạy đến tìm em."
Dừng một chút, anh lại nhẹ nhàng nói: "Lần đầu tiên anh giống như ngày hôm nay."
Vì thế Vương Quân mới nói anh giống Chu U Vương.
Bị một người phụ nữ làm cho đầu óc mờ mịt, làm ra những chuyện không lí trí.
Nhưng Kỷ Hàn Thanh lại một mực cam tâm tình nguyện.
Kiều Nhân khẽ cười, tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272912/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.