Lần này Kỷ Hàn Thanh uy hiếp rất có hiệu quả.
Kiều Nhân thật sự nằm nghiêm chỉnh trên giường đợi mấy ngày khiến Lục Hạ ngạc nhiên không tin nổi. Mỗi lần đi đưa tin từ hiện trường về đều bóng gió hỏi có phải cô chịu đựng rất cực khổ không.
Sau mấy lần bóng gió, cô ấy phát hiện Kiều Nhân không hề có mấy ý muốn đi hiện trường, Lục Hạ lại kinh ngạc: "Tiểu Kiều, không phải cậu bị vụ nổ lần hai dọa sợ rồi chứ?"
Kiều Nhân lắc đầu.
Rõ ràng là cô bị Kỷ Hàn Thanh dọa cho sợ rồi.
Lục Hạ chống tay ngồi xuống ghế bên cạnh đầu giường nhìn cô, "Nếu như là trước kia mà bắt cậu nằm yên trên giường xem chúng tớ làm việc, chắc chắn cậu sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép như vậy."
Cô ấy nói lời này không sai.
Bản thân Kiều Nhân không thể ngồi rảnh rỗi nhìn người khác làm việc được, sau khi vào bộ phận xã hội lại càng rõ ràng hơn. Rất nhiều lúc Lục Hạ, Tiểu Hắc đều không muốn ra hiện trường, hầu như lần nào cũng là Kiều Nhân thu dọn đồ đạc đi trước.
Lần này thật sự là có gì đó không đúng.
Chân bị thương không phải là vấn đề, vấn đề là mấy hôm nay sự chú ý của cô cũng không đặt lên vụ việc nổ nhà máy hóa chất.
Lục Hạ vất vả suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng mới nói ra một suy đoán khác: "Vậy cậu chỉ là đơn thuần không muốn đi à?"
Lúc này Kiều Nhân đang cầm điện thoại đọc lại một loạt các tin tức liên quan đến học sinh trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272914/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.