Con người Kỷ Hàn Thanh một khi đã nói thì căn bản không có gì gọi là thuận miệng cho vui.
Anh nói muốn ngủ với cô, vậy thì nhất định sẽ ngủ với cô.
Kiều Nhân thật sự hiểu rất rõ người này nên ngay cả giãy chết cũng không muốn làm nữa. Buổi tối lúc ăn cơm cùng anh còn đặc biệt ăn nhiều cho no bụng, nói trước với Kỷ Niệm là đêm nay không về nhà.
Kỷ Niệm biết rõ ý tứ phía sau, cũng không cần hỏi nhiều, chỉ dặn dò cô chú ý nghỉ ngơi rồi chạy đến rạp chiếu phim xem phim điện ảnh.
Đêm đó kết quả của việc Kiều Nhân đặc biệt ngoan ngoãn thuận theo chính là Kỷ Hàn Thanh dịu dàng hiếm thấy.
Có điều dịu dàng cũng chỉ là tương đối thôi. Dù anh có dịu dàng thì Kiều Nhân cũng vẫn bị dằn vặt đến rạng sáng, cô cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết trong lúc mơ màng được anh ôm lên giường, mơ hồ nhìn thấy ánh chớp lóe lên.
Cả gian phòng nháy mắt sáng lóe lên nhờ ánh chớp rồi lại nhanh chóng tối đi.
Tiếng sấm ngoài cửa sổ ầm ầm, có điều Kiều Nhân không nghe rõ. Sau khi cả người được tắm rửa sạch sẽ thì hoàn toàn thoải mái, cô chỉ trở mình một cái đã ngủ say.
Giấc ngủ này dường như không quá dài.
Lúc Kiều Nhân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, trời bên ngoài còn chưa sáng, mưa vẫn không có xu hướng ngừng, từng hạt từng hạt rơi xuống như hạt ngọc bị vỡ nát.
Cô còn chưa mở mắt ra, duỗi tay tìm điện thoại sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272935/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.