Hô hấp Kiều Nhân hơi ngừng lại, quay đầu hỏi Lục Kỳ: "Bây giờ chúng ta đang đi bệnh viện nào vậy?"
"Bệnh viện nhân dân số ba."
Trùng hợp ngược hướng với bệnh viện thành phố.
Kiều Nhân gạt mái tóc ướt dính bết trên mặt, mở danh bạ gọi điện cho Lục Hạ. Bên kia vừa nghe máy, Kiều Nhân liền trực tiếp nói: "Hạ Hạ, bây giờ cậu có rảnh để đến Bệnh viện nhân dân số ba một chuyến không?"
Lục Hạ vừa nghe giọng cô đã biết là tình huống khẩn cấp, cũng không hỏi nhiều liền đồng ý ngay.
Cúp điện thoại.
Từ đầu đến cuối hai người nói chuyện chỉ có ba câu, thời gian không quá 30 giây.
Ở Bắc Thành, dường như nhịp sống vĩnh viễn không bao giờ chậm lại.
Kiều Nhân ngâm nước mưa nửa ngày, lúc này bị gió điều hòa trong xe thổi vào người, càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Cô xoa nhẹ đôi mắt hơi sưng lên, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói: "Đến ngã tư phía trước thì dừng lại."
"Chị Kiều, chị muốn xuống xe ạ?"
Kiều Nhân gật đầu, "Có việc đột xuất."
Cô nghỉ ngơi vài giây, lúc này mới xem tin nhắn trong wechat.
Kỷ Hàn Thanh đã nhắn tin đến, vẫn chỉ có vài chữ nhưng ngữ điệu đã chuyển thành khẳng định: [Mắc mưa rồi.]
Lần này Kiều Nhân cũng không lảng tránh, trả lời: [Ướt một chút.]
Dừng một lát, cô lại nhấn mạnh thêm: [Chỉ một chút thôi.]
[Nhớ uống thuốc.]
Kiều Nhân đáp: [Vâng.]
Đúng lúc cô phải đến bệnh viện, đừng nói là uống thuốc, truyền nước cũng hoàn toàn có thể.
Lần này mất mấy phút, mãi tới khi Lục Kỳ dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272937/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.