Kiều Nhân càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn, cũng không quan tâm xem đầu bên kia Kỷ Hàn Thanh đã xuống máy bay hay chưa, tự mình nhắn tin sang cho anh: [Anh đã sớm biết chuyện của chị em rồi à?]
Đầu bên kia cũng không phủ nhận: [Ừ.]
[Tại sao không nói cho em biết?]
[Không phải hôm đó em làm loạn lên sao?]
Kiều Nhân: ".........."
Anh còn mặt mũi nói thế sao?
Hôm đó nếu không phải nửa đêm nửa hôm Lục Cảnh phỉ mò vào phòng anh thì cô tự dưng tức giận làm gì?
Nói cho cùng vẫn là lỗi của Kỷ Hàn Thanh.
Kiều Nhân gõ chữ trên màn hình, còn chưa gõ xong một câu, đầu bên kia đã nhắn tin khác đến: [Vốn không định nói cho em biết.]
Tay cô khựng lại, trong nhát mắt xóa hết những chữ đã gõ dở đi, đổi thành hai chữ đơn giản: [Tại sao?]
Bên trên đang hiện lên dấu hiện đối phương đang gửi tin nhắn thoại, nhưng Kiều Nhân đợi nửa phút cũng không thấy anh nói gì.
Không có tin nhắn thoại được gửi đến.
Bên trên đã đổi thành đang nhập văn bản rồi.
Kiều Nhân cũng không giục anh, chuyển sang nói chuyện với Tân Nhan: [Chị, chị định làm thế nào?]
Với sự hiểu biết của cô về Tân Nhan thì chuyện này chắc không thể cứ sóng êm gió lặng mà trôi qua như vậy được.
Quả nhiên, Tân Nhan đáp: [Đã tìm luật sư rồi.]
Dừng một lát, chị ấy lại bổ sung một câu: [Bạn của bạn trai em.]
Kiều Nhân: [Anh ấy còn nhận vụ kiểu này à?]
Tân Nhan: [Nếu là em, cho em tiền mà em không nhận à?]
Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-loan-nhip/1272952/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.