Cuối cùng tuyết vẫn lựa chọn về với gió. Tuyết hỏi gió:
“Nếu như em không trở về anh có đi tìm em không?”
Gió mỉm cười trả lời:
“Không, anh sẽ đợi em dù qua một nghìn năm hay một vạn năm anh vẫn sẽ đợi em.”
Còn mưa vẫn đứng đó tan thành một hồi ức…
------------------------------------------------
“An tâm, Maria đã vượt qua giai đoạn nguy kịch rồi.”
Miki mỉm cười vỗ vai Chiro.
“Cô ấy thật ngốc!”
“Có lẽ Maria không muốn giết cha minh. Người cô ấy muốn giết thực sự chính là bản thân cô ấy. Cô ấy thấy có lỗi với mẹ mình vì đã yêu con trai của người đàn bà đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Nhưng đến phút cuối cùng cô ấy vẫn níu lại mạng sống.”
“Cô ấy đã nhận ra cái chết không phải là sự giải thoát cuối cùng.”
Một giọng nói vang lên khiến cả Chiro và Miki quay người lại.
“Sky?”
Chiro vô thức thốt lên. Anh mỉm cười bước lại gần phía cô.
“Em mau nghỉ đi. Mai còn đi chiến đấu!”
“Tôi đi xem tình hình Maria!”
Miki liền quay người bỏ đi. Chiro khôi phục tinh thần lạnh lùng lên tiếng:
“Sao anh còn ở đây? Đáng lẽ ra anh phải đi báo cho người cha tôn kính của mình chứ.”
“Em nghĩ ta coi ông ta là cha ư? Ta vốn không muốn đứng về phía ông ta.”
“Nhưng trong mắt tôi hai người y hệt như nhau! Đều vì mục đích của mình mà đánh đổi mọi thứ!”
Chiro giận dữ trừng mắt nhìn anh. Trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh của bốn năm về trước. Hình ảnh Sky lạnh lùng đẩy cô xuống biển, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-mau/2392090/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.