Cạnh… cạch…
Cánh cửa vang lên rồi dần dần hé mở. Ánh sáng luồn qua khiến Kin nhíu mày rồi từ từ mở mắt.
“Cậu dậy rồi à?”
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
“Chiro?”
Kin ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt mình. Không còn vẻ mệt mỏi của hận thù, lúc này trông cô yên bình đến lạ thường.
“Cậu đói chưa? Để tôi lấy chút đồ ăn.”
“Chúng ta đang ở đâu đây?”
“Bờ biển.”
Chiro nói rồi bước vào trong bếp. Kin chầm chậm đứng dậy rồi bước ra ngoài.
Rào… rào.
Tiếng sóng biển đánh ập vào bờ. Cậu nhìn xung quanh, là một nơi hoang vắng ngoài căn nhà gỗ này ra không còn một thứ gì khác. Vì sao cậu lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?
“Chỉ còn bánh mì và sữa thôi. Cậu uống chứ?”
Chiro từ đằng sau mỉm cười đặt một cốc sữa nóng vào tay cậu.
“Sao tôi lại ở đây?”
“Mau vào đi. Cậu chưa khỏe đâu.”
“Chờ đã!”
“Làm ơn đi!”
Cô nhìn cậu cầu xin. Kin im lặng thật lâu rồi gật đầu. Rồi những ngày qua cậu sống một cuộc sống hết sức bình thường. Buổi sáng đi tưới cây cùng cô, buổi chiều lại ngồi trên mỏm đá ngắm hoàng hôn. Điều kì lạ là chỉ có mình Chiro mà không còn ai khác. Kin rất muốn hỏi Chiro đã xảy ra chuyện gì nhưng cô chỉ lảng tránh cậu. Chiro lúc này thật khác trước đây. Trong mắt cô luôn yên bình không hề lo lắng một chút nỗi buồn cũng không vướng đọng lại.
“Kin,cậu vẫn muốn hỏi tôi về chuyện này đúng không?”
“Vì sao chúng ta…”
Chiro liền đặt tay lên miệng cậu ra hiệu im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-mau/2392092/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.