Editor: Kiều Trinh
Beta: Nhiên
Ly Thiên Thu cúi xuống, đôi tay giữ chặt lấy vai tôi, có chút nôn nóng nói: “ Cậu tức giận? Là bởi vì tớ cùng bọn họ nói chuyện, không nhìn thấy cậu….”
“Không phải!” Tôi vội vàng ngắt lời cậu.
Ly Thiên Thu giật mình, sắc mặt dường như có chút ảm đạm.
Tôi hất tay cậu ra, nếu không phải bởi vì tâm trạng cậu hiện tại không được tốt, tôi đã sớm mắng cậu một trận.
Tôi thực sự cảm thấy cậu ta càng lớn càng trở nên kỳ lạ.
Cậu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chính tôi cũng đoán không ra.
Tôi lấy từ trong túi ra một tấm hình, sau đó thận trọng đưa cho cậu: “Tớ có quà tặng cho cậu.”
Ánh mắt của Ly Thiên Thu chuyển hướng sang tấm hình trên tay tôi, nhưng cậu không có nhận lấy.
Tôi đành đem tấm hình nhét vào tay cậu, bĩu môi nói: “Tớ làm tấm hình không đẹp như bọn, nhưng cậu không được chê.”
Ly Thiên Thu mở tấm ảnh ra, thấy tôi ở mặt trên vẽ hình cậu, còn viết mấy câu nói.
Ánh mắt cậu cuối cùng cũng dịu đi vài phần.
Trên tấm hình, Ly Thiên Thu mang vương miện của hoàng tử, mặc trang phục lộng lẫy, ngồi trên ghế có nạm khắc ngọc đá quý.
Hai khuỷu tay đè ở trên tay vịn của ghế dựa, một bàn tay buông tự nhiên, tay còn lại chống cằm Ngón tay út thon dài của cậu còn đeo một chiếc nhẫn màu xanh đậm.
Trừ bỏ vẻ mặt có chút lạnh lùng lãnh khốc, cả người cậu cơ hồ phát ra ánh sáng bling bling của thần tượng ( tôi đã cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trai-tim-mong-manh-cua-truc-ma/290671/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.