"Vâng, Vương công công cũng từng dặn tôi rằng trứng A Già Thập Niết rất khó ấp nở, vì thông thường mọi người không biết cách. Thế nên hôm nay thấy chúng đẻ trứng, tôi phải báo ngay với công công."
Vương Tông Thực nhìn bánh pha lê trong tay cô: "Lẽ ra cô cứ bảo Uẩn Chi, giờ ta không đem theo bình đựng."
"Cái này chẳng phải chỗ nào cũng có ư?" Nói rồi cô quay lại nhìn quanh trong phòng, tiện tay cầm một cái hũ, đổ cả cá lẫn trứng từ bình pha lê sang, sau đó lại múc ít nước vào bình pha lê, thò tay vào hũ vớt hai con cá lên bỏ lại vào bình.
Cuối cùng cô đặt bình pha lê lên bậu cửa, giao hũ cho Vương Tông Thực rồi ngồi xuống bên bàn, cầm một miếng bánh ngọt đưa lên miệng.
Vương Tông Thực nãy giờ vẫn đứng yên quan sát, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi: "Không rửa tay ư?"
Hoàng Tử Hà khựng lại, nhìn tay mình rồi đáp: "Sáng nay tôi vừa thay nước trong bình, vẫn sạch lắm mà."
Vương Tông Thực nheo mắt nhìn chằm chằm mấy ngón tay cô.
Đầu ngón trỏ trái thon dài của cô dính một hạt trứng cá nhỏ, trông như một mảy bụi đỏ đậu trên móng tay hồng hồng, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra.
Nhưng cô vẫn thản nhiên cầm bánh, hạt trứng cá dính vào lớp bánh, lẫn với đám vừng rắc bên trên, không thấy đâu nữa.
Cô nhỏ nhẹ cắn miếng 1 miếng, nhìn sang y: "Sắp đến trưa rồi, công công có muốn ăn chút điểm tâm không?"
Vương Tông Thực trầm ngâm nhìn cô, ánh mắt bất giác lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-4-chim-lien-canh/2035439/chuong-18-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.