Hoàng Tử Hà vội an ủi gã: "Yên tâm đi, công tử mới rời nhà được một hai tháng là cùng, sao đã hủy hôn ngay được?"
Chu Tử Tần vẫn không thôi lo lắng: "Nhưng... nhưng lúc ta bỏ đi đã nói là không muốn thành thân nên mới đi, giờ mới hiểu ra muốn tìm một cô vợ cũng khó, chẳng ai chịu gả cho ta cả! Nhị cô nương... giờ ta nghĩ lại thấy Nhị cô nương cũng được lắm!"
Thấy gã cuống lên, Hoàng Tử Hà cũng phải mỉm cười: "Tin rằng lệnh huynh đã đi guốc trong bụng công tử từ lâu, sẽ nói rõ với lệnh tôn lệnh đường, không để lỡ việc của công tử đâu."
"Mong là thế..." Chu Tử Tần rầu rĩ ngồi xuống cạnh Vương Uẩn, "Giờ hai vị sắp thành thân, về sau sẽ thân mật khăng khít với nhau, còn trơ ra mỗi mình tôi làm thế nào đây? Tóm lại phải tìm ai đó chơi với tôi chứ!" Hoàng Tử Hà sững ra, bất giác quay sang nhìn Vương Uẩn.
Ánh mắt Vương Uẩn cũng đang hướng sang cô, bốn mắt giao nhau, đôi bên đều bắt gặp vẻ phức tạp trong mắt người kia.
Không khí gượng gạo và ngột ngạt lan ra giữa họ.
Hoàng Tử Hà lặng lẽ quay đi, lảng qua chuyện khác: "Tử Tần tới tìm tôi có việc gì không?"
"À! Có một chuyện, suýt thì ta quên mất. Lão Quách ở nghĩa địa thành Nam, khá thân với ta, chiều qua sai người đến báo, Đại Lý Tự đã kết án vụ Trương Hàng Anh rồi, vụ của Trương Lão bá cũng đã ghi vào hồ sơ, hôm nay sẽ gọi Trương đại ca tới nhận thi thể về."
Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-4-chim-lien-canh/2035440/chuong-17-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.