Ta tiếp tục nói:
“Nhưng sau đó, nàng lại cười, vẻ mặt rất đỗi kiêu hãnh, nói rằng: ‘Vậy cũng tốt, nam nhi chí ở bốn phương! Hắn có trời đất của riêng mình, là người làm đại sự. Hắn đi bảo vệ thiên hạ, ta sẽ ở lại gìn giữ sản nghiệp tổ tiên. Sau này, bất kể hắn phong quang hay thất ý, ít nhất cũng biết rằng vẫn có một mái nhà chờ hắn mãi mãi, vĩnh viễn không mất đi.’”
Trước mắt, sơn thủy xanh biếc bát ngát, núi non trập trùng, trong chốn sơn dã có xa phu đánh xe, có kẻ vác gánh lữ hành, trong phố phường thương khách tấp nập, cao lâu chốn hoàng thành sừng sững đứng vững.
Ta nhẹ nhàng đưa tay, như trân trọng chạm lên từng tấc giang sơn trong cõi hư vô, khe khẽ nói:
“Cữu cữu, người xem, đây chính là trời đất của người, giang sơn như họa, bốn bể thái bình. Người nói ta là thân nhân duy nhất của người, là mái nhà của nhau. Nhưng nay đã khác rồi, thiên hạ này đều là con dân của người, cửu châu này đều là nhà của người. Người dẹp loạn thế, lao tâm khổ tứ, chẳng phải cũng chỉ để giữ vững đại gia đình rộng lớn này, che chở cho con dân dưới đôi cánh của mình, không còn bị tổn thương oan uổng, để ai có oan thì được minh oan, ai có chí thì được tỏ bày hay sao? Sau đó, thiên hạ sẽ hiểu rằng, đế vương của bọn họ, đáng để phò tá, để tôn kính, thậm chí đời đời kính ngưỡng.”
Ngón tay dừng lại, ta ngoảnh lại cười rộ lên.
“Người có thể làm được đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-anh-phu-an-a-phu/1864699/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.