Ta hất tay quay đầu, trừng mắt nhìn hắn. Hoa thái giám vội vàng khuyên giải, giọng điệu hòa nhã, còn Diêu Tông Sách thì ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nâng:
"Mặc kệ nàng đi. Nàng chẳng qua là thấy có người đến tiễn cũng không có, rõ ràng là chẳng để nàng trong lòng, trong bụng khó chịu, bèn chọn kẻ dễ bắt nạt mà trút giận thôi."
Hoa thái giám nghe mà đau cả đầu, thấp giọng cầu xin: "Tiểu hầu gia, cầu xin ngài bớt nói đôi câu."
Nữ nhân tốt không chấp kẻ nam nhân!
Ta nhịn giận quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy xa xa trên bờ có một bóng dáng gầy yếu loạng choạng chạy về phía này. Ta sáng mắt, lập tức vẫy tay, còn không quên đắc ý nói với Diêu Tông Sách: "Ai nói hắn không để ta trong lòng?"
Khoảng cách quá xa, sương khói lại dày, bóng dáng của Triệu Gia Trọng mơ hồ không rõ, nhưng ta vẫn thấy hắn không ngừng tiến về phía trước, nếu không có người giữ lại, suýt nữa đã ngã xuống sông.
Ta chụm hai tay làm loa, lớn tiếng hô: "Chàng yên tâm! Ta nhất định sẽ trở về!"
Không biết hắn có nghe thấy không, giữa làn sương xanh nhàn nhạt, bóng dáng áo xanh kia hòa vào trong màn sương, tựa như chỉ cần một cơn gió thoảng qua là có thể tan biến. Rất nhanh sau đó, thân thuyền khẽ nghiêng, rẽ một khúc quanh, tất cả đều biến mất khỏi tầm mắt.
Ta thoáng bần thần quay người lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt u ám của Diêu Tông Sách. Hắn hừ lạnh một tiếng, ném cây đàn qua một bên, sải bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-anh-phu-an-a-phu/1864700/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.