Một kẻ vương tôn công tử sống trong nhung lụa, lúc khai quốc luận công lại đứng cao hơn cả những lão tướng đầu bạc. Vì sao?
Cữu cữu ta… có biết những chuyện này không? Có phải cậu ta đã ngầm thừa nhận sự hy sinh của những người này, chỉ để đổi lấy sự yên ổn cho hoàng vị, tránh đắc tội với các thế gia quyền quý?
Vậy thì ta… nhà họ Từ của ta… chẳng phải cũng là một lũ đồng lõa với kẻ ác hay sao?
Ta không dám nghĩ tiếp. Nếu đúng như vậy, thì Triệu Gia Trọng sao chỉ có thể trách ta? Hắn hẳn là hận ta mới đúng. Ta đã bỏ rơi hắn, gả cho kẻ đã cướp đi tuổi xuân, sinh mạng, chiến công, và cả tiền đồ của hắn cùng các chiến hữu.
Ta làm sao còn mặt mũi ở lại đây? Ta thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt mang thiện ý của Tiểu Ma Cán.
Bóng đêm buông xuống. Trên cầu có người thắp đèn, ánh lửa lung linh trôi nổi trên dòng sông tối mịt.
Ta ôm mặt, vô thức cất bước rời đi.
"Này, đi rồi à?" Tiểu Ma Cán gọi với theo, "Nhà ngươi ở đâu? Ta còn chưa đưa ngươi về mà!"
Ta lắc đầu.
Hắn vội vàng đuổi theo, cúi xuống nhìn ta, vẻ mặt kinh ngạc hoảng hốt:
"Ngươi khóc đấy à? Sao lại khóc?"
Hắn luống cuống chân tay.
"Chà… Tướng quân dù trong lòng đã có người, nhưng ngươi đẹp thế này, cũng đáng gọi là tiên nữ, biết đâu sau này hắn sẽ động lòng? Ngươi cứ cố gắng thêm chút nữa, cùng lắm ta giúp ngươi."
Ta lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống, từng giọt vỡ tan nơi cằm. Không ngờ vừa xuống cầu, ta liền đụng phải hai người. Một bàn tay lành lạnh đỡ lấy bả vai ta.
Tiểu Ma Cán lập tức khựng lại, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của người kia.
"Tướng, Tướng quân…" Tiểu Ma Cán lắp bắp.
12.
Lão Ngũ ở bên cạnh giáng cho hắn một cái thật mạnh lên đầu: "Muốn chết à, bảo ngươi đưa người về nhà, vậy mà lại đưa đến đây!"
Ngay sau đó, hắn kéo người sang một bên, hạ giọng: "Sao còn làm nàng khóc rồi!"
"Ta có làm gì đâu." Tiểu Ma Cán ấm ức.
Ánh mắt Triệu Gia Trọng dừng trên mặt ta, lặng yên một thoáng, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào nơi ướt đẫm, giọng ôn hòa: "Khóc cái gì?"
Ta vẫn lắc đầu, cố gắng thoát khỏi tay hắn, nén nghẹn ngào: "Đừng bận tâm đến ta."
Triệu Gia Trọng không nhúc nhích: "Không bận tâm đến nàng, nàng biết đường về nhà sao?"
Hàng mi ta run rẩy khép lại, môi mím chặt, lại thêm một hàng lệ rơi xuống. Không thể tiếp tục nghe giọng hắn nữa. Ta sợ mình sẽ bật khóc thành tiếng.
Còn đâu đường về nhà, chỉ có con đường hồi kinh cần phải gấp rút. Ta phải nhanh chóng tìm gặp cữu cữu để tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho hắn và các tướng sĩ Kiền Châu.
Đây là món nợ ta thiếu hắn.
Trên đầu vang lên một tiếng thở dài khẽ khàng, bất chợt đôi chân ta rời khỏi mặt đất. Ta mở mắt ra, thấy Triệu Gia Trọng quỳ một gối xuống, xoay người cõng ta lên lưng.
Bên cạnh, lão Ngũ và Tiểu Ma Cán trố mắt nhìn.
Ta đẩy hắn một cái: "Thả ta xuống."
Nhưng khi thấy hắn loạng choạng vì đôi chân tập tễnh, lòng ta chợt thắt lại, không dám giãy giụa thêm. Dựa vào tấm lưng tỏa ra hương tre trúc nhàn nhạt của hắn, ta lẩm bẩm: "Hà tất phải đối tốt với ta như vậy, ta không đáng..."
Người phía dưới không đáp.
Thật lâu sau, lâu đến mức ta tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ nghe thấy lời thật lòng từ hắn nữa. Bỗng hắn mở miệng, giọng nói trong trẻo như trong ký ức, dịu dàng bao dung vô hạn.
"Bởi vì ta nghĩ, nhất định nàng có nỗi khổ riêng."
Ta cắn chặt môi: "Nhưng ta không nhớ ra..."
Hắn xốc lại ta trên lưng, cõng chặt hơn: "Không sao, có ta tin là đủ rồi."
Ánh trăng xuyên qua tầng mây rơi xuống đầu ngón chân, chẳng cần ánh đèn, chỉ cần một người nhớ đường về nhà, là có thể phân biệt phương hướng phía trước.
Ta không kìm được nữa, vùi đầu vào lưng hắn, nức nở thành tiếng.
13.
Tối hôm đó, ta tưởng rằng mình sẽ trằn trọc khó ngủ, nào ngờ sau khi được Triệu ma ma dỗ dành uống một bát canh ngọt, lại ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao.
Giật mình tỉnh dậy, ngoài cửa sổ sương mù giăng kín, mưa bụi lất phất. Trong sân, một bà lão quét cánh hoa rụng, ngoài ra không thấy ai khác.
Nghĩ đến chuyện Tiểu Ma Cán đánh nha dịch hôm qua, lão Ngũ đã nói chuyện này sẽ gây phiền phức cho Triệu Gia Trọng. Ta quanh quẩn trong sân tìm một vòng, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, lòng dâng lên nỗi bất an.
Vội vàng chạy tới hỏi bà lão trong bếp: "Bà có biết Triệu Gia Trọng đi đâu không?"
Bà lão tai lãng, lắng nghe hồi lâu rồi nhìn ta cười hiền: "Ái tỷ nhi đừng vội, Đại đương gia và phu nhân sẽ nhanh chóng lên thuyền về nhà thôi. Mấy thứ con muốn như vòng cổ, trâm cài, họ đều sẽ mang về cho con."
Ta gấp gáp đến mức phải ra dấu tay: "Không phải, Triệu Gia Trọng, cao cao, gầy gầy, dáng vẻ rất tuấn tú ấy."
"A! Hắn à!" Bà lão chợt hiểu ra, liếc về phía thư phòng, cười nói: "Hắn còn có thể ở đâu, nhất định lại đang thay con chép phạt bài văn tiên sinh giao rồi. Ái tỷ nhi, con cứ bắt nạt hắn hoài!"
Bà lão đôi mắt vẩn đục, không phân biệt được quá khứ hay hiện tại, chỉ nhớ lời ai đó đã dặn, nhất định phải trông chừng ta.
Bà kéo tay ta: "Đừng ra ngoài, bên ngoài có kẻ xấu bắt cóc trẻ con!"
Lòng ta rối như tơ vò, mạnh mẽ giằng ra, đẩy bà vào mái hiên tránh mưa.
"Bà nhớ ở yên trong nhà, con sẽ quay lại ngay!"
Nâng váy nhảy qua vũng nước, cánh hoa rơi xào xạc dưới chân.
"Ái tỷ nhi!"
Giọng bà lão xa dần.
Làn mưa rơi lất phất trong sương mù, trên đường có nhiều người đang đi về cùng một hướng. Trong lòng ta dâng lên dự cảm chẳng lành, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồ|\|g ngực.
Trước nha môn, đám đông vây chật như nêm. Tri phủ ngồi ngay ngắn dưới tấm biển lớn, uy nghiêm không giận mà vẫn khiến người sợ hãi. Một tiếng thước gỗ vỗ xuống bàn, có người bị giải lên.
Là Tiểu Ma Cán.
"Một người làm, một người chịu!"
Hắn đứng thẳng lưng: "Bọn ta đánh người không chỉ vì tư thù, mà vì những năm qua nha môn chẳng ra gì, nuôi toàn lũ sâu mọt ăn lương bổng triều đình nhưng lại hại lê dân bá tánh! Ta đã sớm nhìn không vừa mắt, hôm qua ra tay, chẳng qua cũng chỉ là vì dân trừ hại!"
Bên cạnh, ba tên nha dịch mặt mũi bầm dập tức giận gầm lên: "Ngươi là thứ gì chứ! Đồ con hoang của lũ chuột, giẫm dưới chân còn bẩn cả giày, ngươi có tư cách gì mà khiến đại gia ở chỗ này!"
"Ta là chuột, nhưng ta vẫn đánh bọn ngươi đến khóc cha gọi mẹ, vậy bọn ngươi là cái gì? Chuột cũng không bằng?" Tiểu Ma Cán nhướng mày.
Đám đông cười ầm lên.
Ta chen chúc trong đám người, nhìn thấy Triệu Gia Trọng nhíu chặt mày. Hôm nay hắn vẫn mặc một bộ y phục cũ kỹ, màu xám xịt, nhưng đường nét khuôn mặt lại quá mức nổi bật, không ít tiểu tức phụ còn cố ý ghé sát bên cạnh hắn, dùng khăn tay che miệng mà cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.