Hắn rất gầy, gầy đến mức dưới ánh sáng mờ xám trông hệt như những hình nhân giấy bán trong tiệm đồ tang, gương mặt dài tái nhợt, chỉ có đôi mắt đen kịt, tựa như tro tàn của ngọn lửa phẫn nộ chưa tắt.
"Trong mắt hạng người như họ, chỉ có kẻ xuất thân cao quý mới đáng gọi là 'người'. Còn bọn ta? Chẳng qua là bậc thang cho họ giẫm lên mà leo cao, thậm chí còn chẳng bằng heo chó."
Ta á khẩu, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn hắn.
Tiểu Ma Cán kéo nhẹ khóe môi, nhưng mắt không có ý cười. Hắn siết chặt xâu kẹo hồ lô trong tay, chìm vào hồi ức.
"Nói ra chắc ngươi không tin. Lúc đầu nhà ta chưa bao giờ nghĩ ta sẽ ra trận giết người. Ta vốn là đứa yếu ớt, từ nhỏ chỉ biết đọc sách, ngay cả cây cuốc cũng không vác nổi. Cha mẹ ta nhịn ăn nhịn mặc, dốc sức cho ta đi học, chỉ mong ta có thể đọc sách thành tài, dù chỉ đỗ tú tài thôi cũng có đường mà đi."
Tiền triều trọng văn khinh võ, đọc sách quả thật là con đường duy nhất của bách tính nghèo khổ. Nhưng con đường của Tiểu Ma Cán lại không dễ dàng như vậy. Hắn thi đỗ, đứng đầu bảng, mới mười ba tuổi đã là tú tài. Tương lai rạng rỡ.
Thế nhưng, trên bảng vàng lại không có tên hắn, mà rõ rành rành là tên của con trai tri huyện.
"Hôm đó ta quỳ trước cổng phủ tri huyện suốt một đêm. Ta không hiểu, ta đã thi đỗ, tại sao ngay cả bài thi của ta cũng không tìm thấy?" Tiểu Ma Cán chớp mắt đầy ngơ ngác, "Ta không dám về nhà, cha mẹ ta đã già, chỉ mong ta nở mày nở mặt. Ta nghĩ đời ta coi như xong rồi, không bằng nhảy sông chết quách đi cho xong."
Hắn dựa vào lan can, lần này là nụ cười chân thật:
"Chính con sông này, ta đã leo lên bờ, sắp nhảy xuống thì tướng quân kéo ta lại, cho ta một con đường khác."
Con đường ấy chính là nhập ngũ. Khi đó, loạn quân của Hoàn Vương nổi lên, khói lửa bốn phương, đúng là thời loạn sinh anh hùng. Tiểu Ma Cán cũng không rõ vì sao hắn lại tin tưởng vị nam nhân ấy, một người dáng vẻ gầy yếu, dung mạo còn đẹp hơn cả nữ nhân.
"Chỉ là khi ta nhìn vào mắt hắn," Tiểu Ma Cán hồi tưởng, "rõ ràng và sáng tỏ, như có thể xua tan hết thảy yêu ma quỷ quái. Hắn nói hắn muốn đến Ngọc Châu, tiểu chủ nhân của hắn ở đó, hắn phải giết ra một con đường công danh, cướp người về bên cạnh để bảo vệ, nếu không có chết cũng chẳng nhắm mắt."
Mặt trời sắp lặn hẳn, vầng sáng tím mờ nhạt treo lơ lửng trên mặt sông. Ta ẩn mình trong bóng tối, môi khẽ run.
Một tiếng thở dài, Tiểu Ma Cán ngẩng đầu:
"Ngọc Châu… Ngọc Châu. Một kẻ ngay cả giết gà cũng không dám như ta đã chém không biết bao nhiêu cái đầu của người Hán, của người Kim, cũng chẳng nhớ rõ bao nhiêu chiến hữu đã bỏ mạng. Về sau, ngay cả tên của đồng đội mới ta cũng không dám hỏi, bởi vì chẳng ai biết ngày mai liệu hắn có còn sống hay không. Rất có thể, vừa vỗ vai nhau hôm nay, ngày mai hắn đã đầu lìa khỏi cổ, máu bắn tung như một trận mưa lớn."
Chém giết, chém giết không hồi kết.
Những kẻ ngu ngốc đến từ vùng quê nghèo nàn nghĩ rằng, chỉ cần vậy là có thể đổi lấy một tương lai, có thể sống như một con người.
"Vương hầu tướng tướng, có ai sinh ra đã mà đã được định sẵn?"
"Sáo rỗng," Tiểu Ma Cán cười cợt, "tất cả đều là sáo rỗng. Binh lính xứ Kiền Châu bọn ta chém giết nhiều nhất, nhưng công lao được ghi lại ít nhất. Công lao đâu rồi? Đều rơi hết vào đầu đám công tử thế gia kia, những kẻ chỉ biết ngồi trong trướng, phe phẩy quạt lông, bàn mưu trên giấy. Mà trên kia vẫn cần chúng ta liều mạng, thế là tiện tay ban cho tướng quân một cái danh hiệu Thiên Hộ, bắt hắn tiếp tục bán mạng vì đám thế gia đó."
Thế gia…
Ngón tay ta run mạnh.
Một suy nghĩ nào đó chợt lóe lên, khiến ta lạnh đến thấu xương.
11.
"Nếu chỉ như vậy, không còn tiền đồ để tiến lên, chúng ta giữ được mạng mà về nhà cũng tốt. Nhưng ngay cả chút hy vọng ấy, bọn chúng cũng muốn chặt đứt."
Ngón tay Tiểu Ma Cán siết chặt đến phát ra tiếng "rắc rắc," trong đôi mắt lặng thinh bùng lên ngọn lửa căm hận ngút trời.
"Bọn chúng không phải là người! Vì muốn tích thêm chiến công, bọn chúng dùng dân chạy nạn từ biên giới để thế mạng. Đó đều là bách tính tay không tấc sắt! Là người của chúng ta! Là những người chúng ta thề sẽ bảo vệ!"
Trong mắt hắn ánh lên một nỗi sợ hãi kỳ lạ.
Hắn đã giết vô số người nhưng chưa từng gặp ác mộng. Thế mà hôm ấy, khi thấy những chiếc đầu người chất đầy trong chiếu, có cả nữ nhân và trẻ con, hình ảnh đó cứ mãi hiện về trong giấc mơ của hắn.
"Tướng quân không muốn đồng loã cùng bọn chúng, chúng ta cũng không cam tâm tiếp tục giết chóc vì bọn chúng. Chúng ta lén báo lên trung tướng quân, muốn vạch trần những hành vi không bằng cầm thú đó."
Nhưng suýt nữa, họ đã mất mạng.
Bọn cấp trên phát hiện tung tích của họ, lập tức ra lệnh thảm sát. Ba nghìn binh sĩ Kiền Châu, sống sót trở về chưa đến trăm người. Sau này, khi triều đại mới được lập, hoàng đế lại là người Khiết Châu, bọn họ cứ ngỡ rằng cuối cùng cũng có cơ hội báo thù rửa hận.
Nhưng ngay cả Kiền Châu, bọn họ cũng không thể bước ra. Những kẻ từng hãm hại họ, nay đều là quan to đứng trên triều đình, muốn nghiền chết bọn họ còn dễ hơn giẫm nát một con kiến.
Có người từng giả làm thương nhân lên kinh cáo trạng, nhưng chưa kịp ra khỏi thành đã bị quan sai vu cho tội danh vô căn cứ, giam vào ngục, bị tra tấn đến chết. Ông trời không có mắt, nhưng bọn chúng thì có.
Khắp Kiền Châu, nơi nào cũng là tai mắt. Nếu muốn sống tạm bợ qua ngày, chỉ có thể ngậm miệng không nói.
Mặt trời lặn hẳn sau những dãy núi chập chùng, bóng tối hòa vào sắc lam nhạt, phủ lên thân hình gầy guộc của Tiểu Ma Cán như một cái vuốt v3 đầy thương hại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng mơ hồ đó liền tan biến, chìm xuống mặt nước sâu hun hút. Hắn nhắm mắt, hít sâu luồng khí lạnh, như thể muốn thở ra hết ngọn lửa uất hận cháy âm ỉ trong lồ|\|g ngực.
Sống. Bọn họ muốn sống, chỉ cần một cuộc sống có chút tôn nghiêm.
Tiểu Ma Cán mở mắt, nghiêng đầu nhìn ta, nở một nụ cười:
"Đa tạ ngươi chịu nghe ta càm ràm. Ngươi là một cô nương tốt, nếu tướng quân thật sự thích ngươi thì tốt biết bao."
Ta lắc đầu, vội vàng ẩn mình vào bóng tối.
Nếu những lời hắn nói là thật, vậy thì mọi chuyện đều có thể lý giải.
Diêu Tông Sách giao hảo với nhà họ Trương, mà Trương đại tướng quân năm xưa cùng cữu cữu ta trấn giữ Ngọc Châu, chính là người quản lý biên doanh ở Ải Uy Hổ. Diêu Tông Sách tuy có tài, mấy bản binh thư do hắn viết còn được đám văn nhân ca tụng hết lời, nhưng hắn chưa từng ra chiến trường, thậm chí ngay cả biên ải cũng chưa đặt chân tới.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.