1.
"Ta không gả nữa!"
Lời vừa dứt, trong ngoài hoàng điện, bầu không khí thoáng chốc đông cứng.
Hoàng đế cữu cữu đang bôi thuốc cho ta khựng tay lại, đôi mắt hẹp dài nghiêm nghị liếc qua, bóng dáng Diêu Tông Sách quỳ gối sau màn che trong điện cũng cứng đờ.
Có lẽ thấy chóp mũi ta đỏ lên, bộ dạng chật vật, cữu cữu hơi thu ánh mắt, than nhẹ một tiếng.
"Chỉ chút trầy trật này mà không chịu nổi? Khi trước ở Kiền Châu trèo đèo lội suối, nào có nghe ngươi kêu đau lấy một tiếng."
Nhắc đến quê nhà, ta bĩu môi, gượng nén hơi nóng dâng lên nơi hốc mắt: "Không giống nhau."
Lúc cữu cữu chưa làm Hoàng đế, nhà ta chỉ là một gia đình võ quan nghèo khó nơi thâm sơn cùng cốc, không có quy củ, chẳng phân tôn ti, ta cưỡi ngựa rong ruổi khắp núi rừng, ngã thế nào cũng cảm thấy sảng khoái.
Giờ đây, một hồi chiến loạn nâng cữu cữu lên long ỷ, ta cũng theo đó mà phú quý vô song, ngay cả phu quân cũng phải chọn bậc vương hầu công tử tài hoa nhất Kinh thành.
Diêu gia bốn đời tam công.
Trước kia, đó là nhân vật chỉ xuất hiện trên đầu lưỡi của đám người kể chuyện, ngay cả nghĩ cũng không dám.
Cữu cữu chọn cho ta một người như vậy làm phu quân, sắp tới còn muốn chính thức phong ta làm Quận chúa, đáng lẽ ta nên vui mừng mới phải.
Nhưng thế nào ta cũng không quên được lần đầu vào kinh trông thấy Diêu Tông Sách, ánh mắt hắn lướt qua ta trước khi cúi đầu hành lễ.
Lạnh nhạt xa cách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-anh-phu-an-a-phu/1864721/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.