Nhưng ta lại ương ngạnh không chịu cúi đầu, chọc cữu cữu giận, bóng lưng ông âm trầm rời đi hôm ấy dường như ngầm báo trước rằng, ông ấy nhất định sẽ cho ta một bài học.
Ban đầu ta không mấy bận tâm, như lời ma ma đã nói, ông ấy là cửu ngũ chí tôn, cũng là cữu cữu của ta, sao có thể hại ta được?
Thế nhưng, chỉ một câu nói hờ hững của ông tại xuân yến đã giáng xuống đầu ta một đòn chí mạng.
Ông triệu công thần Trương tướng quân bước lên, hỏi xem nhị tiểu thư nhà họ Trương có nguyện ý làm nghĩa nữ hoàng gia hay không.
Bữa tiệc phút chốc lặng ngắt như tờ. Đối diện ta, ngón tay đang cầm chén rượu của Diêu Tông Sách siết chặt. Trương tướng quân kinh hoàng, dẫn theo cả nhà quỳ rạp xuống đất: "Thần nữ thân hèn mệnh mỏng, sao dám nhận thánh ân của bệ hạ!"
Tất cả đều nghĩ rằng hành động này của cữu cữu là để cảnh cáo hai nhà Trương - Diêu, thay ta lấy lại thể diện vì chuyện nhục nhã ở bãi mã cầu. Nhưng ta lại nhận ra, ông ấy là đang cảnh cáo ta.
Ông ấy khẽ cười một tiếng: "Trẫm thân duyên đơn bạc, Trương tướng quân có công với triều đình, thụ phong này cũng là xứng đáng."
Tứ phía, ánh mắt muôn hình vạn trạng len lén hướng về phía ta như từng mũi kim sắc nhọn.
Sắc mặt ta tái nhợt, lập tức nhìn về phía cữu cữu. Ông ấy không đáp lại, đường nét cương nghị, lạnh lùng vô tình, như đang nói với ta rằng—
Không có ta, ông ấy vẫn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-anh-phu-an-a-phu/1864720/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.