Ba năm sau.
Trường Đại học Giang Thành.
Hứa Thư vừa kết thúc một tiết học, từ chối lời mời ăn trưa của một sinh viên trong lớp học tự chọn, vội vã đi đến nơi yên tĩnh để nghe điện thoại.
“Viola!” Giọng nói của một cô gái vang lên qua điện thoại, tiếng phổ thông không chuẩn nhưng đầy nhiệt tình: “Cậu nhất định phải dẫn tớ đi ăn ở nhà hàng Ý mà cậu nói, tuần sau tớ trở về nước rồi.”
Viola là tên Hứa Thư dùng khi du học ở Ý, sau khi về nước giảng dạy vẫn giữ tên đó.
Những người gọi cô như vậy thường là bạn bè quen biết từ thời du học.
Còn bạn bè trong nước vẫn quen gọi cô là “Hứa Thư”.
Người gọi là một cô gái tên Susanna mà Hứa Thư quen khi du học ở Ý, rảnh rỗi nên đến Trung Quốc chơi cùng cô.
Trước đó Hứa Thư từng lỡ miệng nói ở Giang Thành có một nhà hàng Ý khá ngon, có thể hợp khẩu vị với người Ý vốn khó thích nghi với đồ ăn Trung Quốc.
Thế là Susanna liền ghi nhớ, nhất định phải đến thử một lần.
“Được.” Hứa Thư suy nghĩ lại lịch tối nay rồi mỉm cười đồng ý.
Giọng cô thanh thoát, nhẹ nhàng, chỉ qua điện thoại cũng khiến người khác vui vẻ.
Susanna ở đầu dây bên kia vui mừng háo hức hôn cô mấy cái vào điện thoại.
Chiều tối, sau khi tan làm, Hứa Thư thấy Susanna lái xe đến đón mình.
Ngoài cô ấy, trên xe còn có một người đàn ông .
Là bạn trong nước của Susanna, tên Dung Dã, ba người họ đã từng gặp nhau ăn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992880/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.