“Anh…” Hứa Thư hơi ngại ngùng, ngẩng đầu nhìn Phó Minh Tùy: “Anh về khi nào vậy?”
Cô nhớ lúc trước anh từng nói sơ qua, chuyến công tác này khoảng tám chín ngày… Giờ mới chỉ bảy ngày, vừa tròn một tuần.
Phó Minh Tùy vừa tắm xong, trên người mặc áo ngủ mỏng màu xám, tóc còn ướt, so với vẻ lạnh lùng khi mặc đồ chỉnh tề trước đây thì lần đầu tiên Hứa Thư thấy anh mang dáng vẻ “gia đình” như vậy.
“Tôi mới về tối nay thôi.” Nhìn bộ quần áo trên người cô, anh cười hỏi: “Mẹ lại đưa em ra ngoài à?”
Hứa Thư chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ hóa ra anh biết hết mọi chuyện.
“Ừm, đi xem một buổi triển lãm tranh…” Cô đặt túi xuống ghế sofa, thong thả nói: “Là triển lãm cá nhân của một công tử nhà họ Hạ ở phía nam thành phố.”
“Tôi biết rồi.” Phó Minh Tùy khẽ nhếch môi dưới: “Hạ lão tam, tranh cũng thường thôi.”
Hứa Thư khó mà nhịn được cười khi nghe anh châm chọc người khác.
Chỉ là hôm đó cô đứng trong triển lãm cả buổi tối, lại gặp những người không muốn gặp, khóe mắt vẫn còn phảng phất mệt mỏi.
“Mệt à?” Phó Minh Tùy cúi đầu, hỏi cô: “Theo mẹ tham gia những buổi tiệc như vậy, em có thấy áp lực không?”
“Không có…” Hứa Thư ngồi trên ghế sofa, hơi cong người xoa xoa chân trần của mình: “Chỉ là đứng lâu quá, hơi mỏi thôi.”
Hơn nữa vì phối hợp với lễ phục, cô còn đi giày cao gót.
Hứa Thư hơi lo lắng Phó Minh Tùy sẽ nghĩ ngợi nhiều, vừa định giải thích là mình không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992896/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.