Nửa đêm, Giản Tiết gọi điện cho Phó Minh Tùy, báo cáo tiến độ điều tra của mình.
“Phó tổng, tôi đã tìm được cô Diệp– người từng làm trợ lý hành chính bảy năm trước.”
Anh ta nói nhanh và gọn những điểm chính:
“Thời điểm đó anh vừa tiếp quản công ty, rất nhiều doanh nghiệp nhắm vào Cảnh Huy như miếng thịt béo, muốn xem có biến động gì không. Nội bộ… cũng không hẳn ổn định. Thời gian đó có rất nhiều người gửi bưu phẩm đến, mà trong số đó có không ít thứ rất ghê tởm. Anh còn nhớ chứ?”
Những điều Giản Tiết nói, Phó Minh Tùy dĩ nhiên nhớ rõ.
Dù sao, tất cả chuyện đó anh đều đích thân trải qua.
“Nhớ.” Anh bình thản đáp: “Thời gian đó, tất cả đồ gửi đến đều phải qua tay đội trợ lý.”
“Đúng vậy, Phó tổng, chính là khoảng thời gian đó.” Giản Tiết tiếp tục:
“Tôi đã liên hệ với cô Diệp, cô ấy phải hồi tưởng khá lâu mới nhớ ra. Cô ấy nói có một sinh viên tên Hứa Thư từng gửi bưu phẩm đến.”
“Lần đầu và lần hai là thư tay, sau khi kiểm tra, phát hiện là thư cảm ơn. Nội dung nói là… ngài từng tài trợ cho cô ấy, nên cô ấy viết thư để cảm ơn.”
Nghe đến đây, Phó Minh Tùy vô thức tay nắm vào lan can ngoài ban công, khẽ nhắm mắt.
Anh biết vì sao mình đã bỏ lỡ những bức thư của Hứa Thư —Ngoài việc tâm trạng anh bồn chồn trong thời gian đó, còn vì…anh đã từng tài trợ cho rất nhiều người nghèo, rất nhiều sinh viên.
Là một doanh nhân, dù vì thiện tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992909/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.