nỗi rụng cả lông rồi.”
Từ những lời Uý Duyệt nói, Hứa Thư đã suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc lâu và nhận ra rằng bản thân đúng là có chỗ chưa phải.
Gần đây cảm giác tự ti và bất an của cô đến từ cảm xúc của chính mình. Loại cảm xúc mất kiểm soát này tuy khiến cô mệt mỏi vì bị phản tác dụng, nhưng người khác lại không thể nhìn ra.
Trong hoàn cảnh người khác không biết gì, lẽ ra những chuyện nên cùng vợ chồng đối mặt, cô có tư cách giấu Phó Minh Tùy không?
Có thể chuyện “người thân làm phiền” này không tính là việc phải cùng nhau gánh vác, về bản chất vẫn là chuyện của bên cô. Nhưng Phó Minh Tùy đã không ít lần nói với cô rằng, nếu gặp khó khăn thì hãy nói với anh.
Hứa Thư đặt mình vào góc nhìn của anh suy nghĩ một lát, cảm thấy việc mình giấu anh mọi chuyện thực sự là không đúng.
Cho nên… vẫn nên nói ra thì hơn, việc có giúp Triệu Thiệu tìm được công việc đàng hoàng hay không, để anh tự quyết định.
Sau khi đã đưa ra quyết định, Hứa Thư lại cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều, cũng không còn ấm ức như trước nữa.
Tan làm, cô đến chợ mua một con cá vược tươi, định làm món cá hấp mà Phó Minh Tùy rất thích ăn vào buổi tối.
Chỉ là trên đường lái xe về nhà, cô nhận được cuộc gọi từ thư ký Giản Tiết.
“Cô Hứa, Phó tổng đã đi công tác rồi.” Giọng anh ta có chút áy náy: “Công ty con xảy ra vấn đề, phải xử lý gấp. Anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992918/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.