Tối hôm đó, Hứa Thư mang theo chăn gối sang phòng phụ để ngủ.
Cô đưa ra một lý do rất hợp lý: sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Phó Minh Tùy, người đã bận rộn mấy ngày liền và rất mệt, nên chủ động muốn ngủ phòng khác để tạo điều kiện nghỉ ngơi tốt hơn cho anh.
Nhưng giọng điệu âm dương quái khí, lên bổng xuống trầm như thế, nếu anh không nghe ra thì mới là lạ.
“Thư Thư” Phó Minh Tùy bất lực đến mức bật cười, ngón tay thon dài ấn ấn huyệt thái dương:
“Đừng làm loạn nữa.”
“Em không làm loạn. Em thực sự muốn ngủ ở phòng bên cạnh,” Hứa Thư nghiêm túc nói,
“Vì mấy hôm nay giấc ngủ của em không tốt, cứ trở mình, nửa đêm lại thức giấc. Anh nên nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một mình là phù hợp nhất.”
Vừa nói, cô vừa ôm lấy chăn gối chuẩn bị rời đi.
Phó Minh Tùy nhíu mày, bước nhanh vài bước chắn trước mặt cô.
“Có chuyện gì thì nói thẳng ra.” Giọng anh trầm xuống, mang theo chút không vui:
“Tại sao đột nhiên lại không vui nữa?”
Thấy chưa? Anh ngay cả lý do cũng không biết.
Hứa Thư muốn bật cười, không biết là người đàn ông thông minh này thật sự không hiểu, hay là đơn giản chỉ lười nghĩ đến cảm xúc của cô.
Phó Minh Tùy nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, cố gắng nén giận, dịu giọng dỗ dành:
“Là vì chuyện bức ảnh bị chụp sao? Không nói với em ngay từ đầu, đúng là lỗi của anh.”
Hứa Thư im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
“Thật ra là em cảm thấy tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992922/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.