Sau khi trải qua cảm giác tê dại đến mức đầu óc gần như trống rỗng, ngơ ngác, Hứa Thư mới chậm rãi lấy lại tinh thần.
Đôi mắt đen láy của cô trở nên trống rỗng, nhẹ giọng nói:
“Xin lỗi.”
Làm sai chuyện thì phải xin lỗi, đây là đạo lý mà học sinh tiểu học cũng hiểu.
Và chuyện lần này, không nghi ngờ gì là lỗi của cô. Ngay từ đầu, cô đã biết mình đang đi trên lưỡi dao, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần và đến mức máu thịt đầy mình.
Phó Minh Tùy nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén sự đau lòng đến nghẹt thở khi thấy sắc mặt trắng bệch của cô, giọng nói bình tĩnh:
“Tại sao?”
“Anh muốn biết, tại sao lại như vậy?”
Hứa Thư cắn môi, không nói gì.
“Tại sao lại lấy chuyện muốn có con ra làm cái cớ?”
Phó Minh Tùy siết lấy cổ tay cô, cố gắng không dùng lực, nhưng gân xanh trên mu bàn tay đã lộ rõ.
“Em căn bản là không muốn có.”
“Hết lần này đến lần khác uống thuốc tránh thai, em có biết nó gây tổn hại cho cơ thể đến mức nào không?”
“Thật ra… không phải lần nào em cũng uống thuốc tránh thai.” Hứa Thư khẽ cười:
“Sau lần vào viện đó, em đã đổi sang tiêm tránh thai ngắn hạn rồi, đỡ hại cơ thể hơn.”
Chuyện này hoàn toàn là lỗi của cô, cô cũng không muốn vì thế mà Phó Minh Tùy phải cảm thấy áy náy.
Nhưng thái độ thản nhiên của cô dường như càng khiến anh thêm tức giận. Anh nhíu chặt mày, vung tay hất hết mọi thứ trên bàn trà xuống đất, gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992924/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.