Phó Minh Tùy không hiểu Hứa Thư muốn biểu đạt thái độ gì, nhưng anh vẫn mang chiếc áo sơ mi ấy về.
Chỉ là, bắt anh mặc “quần áo của đàn ông khác” thực sự khiến anh thấy khó chịu đến cực điểm. Dù đã mang về, anh cũng chỉ tiện tay ném nó lên ghế sô pha, không hề có ý định chạm vào.
Hứa Thư nói đó là size của anh… rốt cuộc có ý gì?
Cuộc sống đôi khi như một cơn sóng liên hoàn, chuyện phiền phức cứ nối tiếp mà đến.
Hiện tại Phó Minh Tùy đang như bị vây đánh từ mọi phía, không chỉ quan hệ với Hứa Thư rối ren, mà ở trong Tập đoàn Cảnh Huy cũng có một đống người phản đối việc anh thanh lọc cấp cao.
Thậm chí, cả Bạch Dung và Phó Khôn Lộc cũng vậy.
Có lẽ càng lớn tuổi, người ta lại càng coi trọng chuyện “gia đình sum vầy”. Bạch Dung gọi điện cho anh mấy lần, khuyên can đều là vì chuyện của Phó Khôn Trầm.
Phó Minh Tùy lười đối phó, bà đành chuyển chủ đề:
“Đúng rồi, dạo này Thư Thư thế nào rồi? Mẹ gọi cho nó mãi mà không được.”
Anh siết chặt điện thoại, giọng nhạt nhẽo:
“Vẫn ổn.”
Sau đó bổ sung:
“Đừng gọi cho cô ấy nữa, dạo này… bên trường bận lắm.”
Thực ra Bạch Dung cũng không quá bận tâm đến Hứa Thư, chỉ là tìm đề tài để nói. Hỏi xong rồi thì lại nhanh chóng chuyển chủ đề về công việc trong công ty.
Phó Minh Tùy có phần mất kiên nhẫn, cố kìm lửa giận:
“Chuyện đó mẹ đừng lo nữa.”
“Sao mà không lo chứ? Cả nhà bác con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992927/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.