Hai người đối mặt nhìn nhau một cái, Phó Minh Tùy là người mở miệng trước, giọng nói rất tùy ý:
“Tan làm rồi à?”
Rõ ràng câu này là nói với Hứa Thư, người bên cạnh là Mạnh Phàm thì vô cùng kinh ngạc, không nhịn được hỏi:
“Cô Hứa, đây là…?”
Hứa Thư không trả lời.
“Em gái, đây là đồng nghiệp của em à?”
Phó Minh Tùy liếc nhìn Mạnh Phàm một cái, thái độ chẳng mấy để tâm, chỉ chăm chú nhìn cô:
“Em giới thiệu một chút đi.”
Anh tôn trọng Hứa Thư, trước khi hai người làm hòa sẽ không tự xưng là “chồng”, nên mới muốn cô nói:
“Nói cho anh ta biết, anh là ai.”
Nhưng kiểu dịu dàng, mập mờ thế này, ai cũng nhìn ra giữa hai người có “ẩn tình”.
Mạnh Phàm cũng đâu có ngốc, sững sờ nhìn Hứa Thư…vì anh ta đã dò hỏi trước, cứ tưởng cô giáo Hứa nổi tiếng trong trường này không có bạn trai.
Vì thế, anh ta mới cố tình tìm lý do này kia để có thêm cơ hội tiếp xúc với cô.
Đã như vậy, Hứa Thư đương nhiên cũng hiểu rõ, cô biết Phó Minh Tùy làm vậy là cố tình.
Bị hai người đàn ông cùng lúc nhìn chăm chăm hỏi han, Hứa Thư tức đến không nói nên lời, dứt khoát lơ luôn hai người, quay người bước vào nhà, tiện tay “rầm” một cái đóng sầm cửa lại.
Hai người đàn ông bị bỏ lại ngoài hành lang, nhìn nhau lặng thinh.
“Anh còn chuyện gì nữa không?” Phó Minh Tùy ngẩng đầu nhìn Mạnh Phàm, mỉm cười hỏi:
“Nếu không có gì, tôi vào trước nhé.”
Lịch sự mà nói, anh vẫn hỏi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992931/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.