Hứa Thư không để ý đến lời trêu chọc của Phó Minh Tùy, suốt cả quãng đường về đều chăm chú vào việc bóc hạt dẻ để chuyển hướng sự chú ý, đồng thời cũng là để chặn ý định nói chuyện của anh.
Cô thầm thấy may mắn vì trước khi đến đã tiện tay mua một túi hạt dẻ ở một quầy rang dạo ven đường.
Nếu không có gì để làm lúc này… thật sự sẽ rất ngại.
Khi dừng xe ở đèn đỏ, Phó Minh Tùy nghiêng đầu nhìn cô đang ăn hết hạt này đến hạt khác, hiếm khi thấy mình cũng có chút thèm ăn:
“Cho anh một hạt được không?”
Hứa Thư không nói gì, lặng lẽ bóc một hạt đưa cho anh.
“Đèn xanh rồi.”
Phó Minh Tùy khởi động xe lại, cười nói:
“Tay anh đang lái xe, không cầm được.”
Hứa Thư im lặng vài giây, cuối cùng vẫn vươn tay đút hạt dẻ vào miệng anh.
Cô biết anh cố ý làm vậy, nhưng bản thân cô cứ ăn một mình mà không cho anh thì… cũng thấy hơi quá đáng.
Coi như làm việc tốt vậy!
Phó Minh Tùy chậm rãi nhai, nuốt xuống rồi mỉm cười nói:
“Ngon lắm, chắc tại anh đói, chưa ăn tối.”
… Người này đúng là giỏi “giả bộ ngoan hiền”.
Hứa Thư không ngờ anh lại dễ dãi đến vậy, nói xong rồi thì cô cũng khó mà rút lại, đành cúi đầu tiếp tục bóc hạt.
Cô “hừ” một tiếng, hỏi:
“Vậy có muốn tôi đút thêm cái nữa không?”
Phó Minh Tùy chẳng nói đồng ý hay từ chối, chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Cảm ơn em.”
Đầu ngón tay thon dài, linh hoạt của cô bóc xong, đưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992936/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.