Sau khi Phó Minh Tùy thể hiện thái độ khá quyết đoán, mấy người kia cứ ngơ ngác mà lên xe theo.
Vận động viên và Phụ Thiên không biết thân phận thật sự của Phó Minh Tùy, nên dù có hơi mơ hồ, họ cũng chỉ nghĩ là bạn của Hứa Thư, cùng đi ăn một bữa thì cũng không sao.
Chỉ có Dung Dã là biết rõ, vì vậy ngồi ở hàng ghế sau, nghe hai đứa nhỏ bên cạnh tíu tít nói chuyện mà lòng cứ rối như tơ vò, bồn chồn không yên.
Ngay cả Hứa Thư cũng không rõ Phó Minh Tùy đang toan tính gì. Nhân lúc Phụ Thiên và vận động viên đang trò chuyện, cô nhỏ giọng hỏi anh:
“Anh thực sự muốn đi ăn cùng bọn tôi à?”
Phó Minh Tùy nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừ.”
“…Đi làm gì chứ?” Hứa Thư hạ giọng thấp hơn nữa: “Tôi đâu có thân với họ, vốn chỉ định ăn tạm cái gì cho xong thôi.”
Nhưng giờ anh lại tham gia, bữa ăn vốn “tạm bợ” chắc chắn sẽ thành long trọng rình rang.
Nghe cô làu bàu nhỏ nhỏ, Phó Minh Tùy không nhịn được khẽ cười một tiếng: “Không sao.”
Anh nói: “Không cần tiết kiệm tiền giúp anh đâu.”
…Ai mà muốn tiết kiệm cho anh chứ? Nói cứ như người nhà không bằng. Hứa Thư bị câu nói của anh làm cho nghẹn lời, đành im lặng không nói nữa.
Phó Minh Tùy đưa cả nhóm đến một nhà hàng Trung Quốc thuộc hàng top đầu ở Giang Thành.
Anh có bạn ở đây nên không cần chờ đợi lấy số, đã gọi điện trước để giữ phòng riêng.
Thật ra ban đầu mọi người chỉ định ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992938/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.