13/01 – Napoli hôm nay trời trở lạnh, rất lạnh. Ký túc xá ở nước ngoài lại không có hệ thống sưởi, tôi bị lạnh đến mức tỉnh giấc, rồi lại mơ thấy anh.
Đã một thời gian dài tôi không mơ thấy anh nữa, chắc là vì hôm nay tôi nhìn thấy một người đàn ông cao ráo mặc vest đen, dáng người có chút giống anh…
07/03 – Kết quả thi không được như mong đợi, giáo viên đã phê bình tôi, cảm thấy bản thân thật sự chưa đủ nỗ lực.
Anh ở độ tuổi của tôi đã quản lý một công ty lớn, còn tôi lại không thể xử lý nổi một kỳ thi đơn giản như vậy.
23/05 – Trời mưa rồi, những ngày mưa tôi luôn khó ngủ. Trong cuốn sách đặt ở đầu giường của bạn cùng phòng có một câu viết rằng: “Thế giới giống như một tấm lưới khổng lồ, dày đặc và xám xịt, nếu ở trong đó, chỉ cần nắm bắt được một tia sáng là đủ rồi.”
Anh chính là tia sáng ấy.
21/09 – Hôm nay tôi đi chơi biển với Susanna. Những vỏ sò mà người bán dạo ở bãi biển rao bán thì rất đắt, trong khi dưới cát thì chỉ cần cúi xuống là có thể nhặt được cả nắm… Nhưng có một chuỗi vỏ sò kèm lời nhắn: “Không ngừng cố gắng, cuối cùng cũng sẽ đuổi kịp người mà bạn mong muốn.”
Tôi… không nhịn được mà đã mua nó.
25/12– Cả thành phố đều đang đón Giáng Sinh, rất náo nhiệt. Bạn cùng phòng và cả Susanna cũng đã về nhà rồi.
Hơi cô đơn một chút, nhưng cũng không sao… đã quen rồi.
02/06 – Sắp tốt nghiệp rồi, giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-da-quy-ngoc-tu-nhan/2992942/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.