Lâm Hoài Tín tốt lắm, tốt đến mức mỗi khi đối diện hắn, ta đều vừa động tâm vừa cảm thấy tự ti.
Vậy nên lúc này, khi hắn ngỏ lời cầu hôn, ta vừa rung động, lại không kiềm được chua xót trong lòng.
Nếu từ cảnh sống nương nhờ chỗ này, lại chuyển sang cảnh sống nương nhờ chỗ khác, vậy thì chẳng phải ta và mẹ chỉ đang đối mặt với một con đường tuyệt vọng khác hay sao?
Dù gì, cha ta thuở ban đầu cũng từng là một thư sinh phong quang thanh thoát như vậy.
Cũng từng yêu thương, trân trọng mẹ ta vô cùng.
Thế nên, cuối cùng ta cúi đầu, lùi về một khoảng cách giữ lễ.
"Tam Lang, đã khuya rồi, về đi."
Ta đưa ô lại cho hắn, vốn dĩ đây cũng là ô của hắn.
Thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, ta khẽ mỉm cười:
"Đợi trời tạnh mưa, ta sẽ tìm huynh. Dạo gần đây ta đọc sách, có nhiều chỗ chưa hiểu, còn phải nhờ huynh chỉ dạy."
Cuối cùng hắn cũng yên tâm, dưới ánh mắt dõi theo của ta, bước lên xe ngựa rời đi.
Màn mưa đêm dày đặc, rất nhanh ta đã không còn trông thấy hắn nữa, chỉ nghe được tiếng vó ngựa lộc cộc cùng âm thanh bánh xe lăn qua vũng nước.
Mãi đến khi ngay cả tiếng xe ngựa cũng chẳng còn nghe thấy, nụ cười trên môi ta mới hoàn toàn biến mất.
Xung quanh dường như ngay tức khắc trở nên lạnh lẽo.
Rõ ràng đang là đêm đầu hạ, vậy mà lại giống như giữa đông giá rét.
Ta vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-giai-nhan/2734431/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.