Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn nổi giận, nhưng ta vẫn kiên quyết trả lại túi bạc.
"Lâm Tam Lang, nếu huynh thật sự muốn giúp ta, thì hãy dò hỏi giùm ta xem, không chỉ trong huyện chúng ta, mà cả hai thành Vân, Nguyệt lân cận, có nhà nào đang thiếu nha hoàn chải tóc không?"
Thấy hắn vẫn cúi mặt trầm ngâm, ta liền nhẹ nhàng nắm lấy tay áo hắn, dịu giọng nói:
"Cho người ta con cá, chi bằng dạy người ta cách câu cá. Đây chẳng phải chính huynh đã từng dạy ta sao? Huynh nói xem, có phải đạo lý này không?"
Hắn ngước mắt nhìn ta, như thể muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ thở dài bất lực.
Ta cười trêu hắn:
"Có phải huynh hối hận vì đã dạy ta học chữ không?"
Lâm Hoài Tín lắc đầu:
"Ta chỉ mong những gì ta dạy, thực sự hữu ích cho nàng."
Hắn ghé sát lại, nở nụ cười rạng rỡ:
"Nhìn bộ dạng cứng cỏi của nàng hôm nay, xem ra nàng đã đọc sách thấm nhuần vào lòng rồi. Vậy thì, vi sư nên cảm thấy mãn nguyện mới phải."
Đôi mắt cười của hắn quá mức rực rỡ, ta không dám nhìn thẳng, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng lên, vội vàng quay đầu bước vào trong nhà.
Ta ngồi xuống trước bàn, trong lòng vẫn còn rối bời, thì mẹ ta bật cười nói:
"Tuệ Tuệ, con nghe đi."
Ta giật mình, lắng tai nghe ngóng, chợt nhận ra tiếng nước chảy bên ngoài.
Lâm Hoài Tín đang múc nước.
Vì ta không nhận bạc của hắn, nên hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-giai-nhan/2734432/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.