Ta dõi theo kiệu hoa của nàng đi xa, niềm vui rộn ràng khắp chốn, nhưng ta lại thấy có chút thê lương.
Thương nàng, cũng thương chính ta.
Bởi vì tháng sau, ta phải đến phủ của Lâm Hoài Tín.
*
Nhị tỷ của hắn sắp xuất giá, mẫu thân hắn cố ý phái người tới mời ta đến chải tóc.
Ta gạt hắn ra, nhận lấy tiền đặt cọc, nhận luôn công việc này.
Lâm Hoài Tín lo ta gặp cha mẹ hắn, bọn họ sẽ làm khó ta.
Ta cười hỏi hắn:
"Cha mẹ huynh đã dạy dỗ được một người con hòa nhã như huynh, tất nhiên cũng không thể là những kẻ hung ác gian tà, đúng không?"
Hắn lặng lẽ gật đầu.
Ta không muốn tạo thêm gánh nặng cho hắn, liền cười bảo:
"Huynh xem, mẫu thân huynh cho ta tiền đặt cọc nhiều hơn những nhà khác không ít, hẳn sẽ không gây khó dễ cho ta đâu."
Trung thu năm nay trời âm u, gió bấc gào rít, hắn không đáp lại, chỉ cởi áo choàng của mình, khoác lên người ta.
Lúc đó, ánh mắt hắn kiên định, nói với ta:
"Thanh Tuệ, ta biết mình nên làm gì."
Sau đó, hắn càng vùi đầu vào công việc nặng nề.
Hắn cũng giống như ta, muốn tích góp bạc, muốn tự lập mưu sinh.
Như vậy, đợi đến khi hắn mua được một tiểu viện, có năng lực tự lập môn hộ, thực sự có thể nuôi sống ta và mẹ, hắn mới có thể thuyết phục cha mẹ mình.
Đôi khi ta sợ hãi hy vọng mà hắn trao cho ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-giai-nhan/2734434/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.