Ta ôm lấy mẹ, liếc mắt ra hiệu với Lâm Hoài Tín, bảo hắn nhanh chóng kéo cha ta đi.
Nếu còn tiếp tục gây chuyện, lỡ xảy ra án mạng, thì cuối cùng cũng chỉ khiến mẹ ta thiệt thòi mà thôi.
*
Vị đại nương từng giúp mẹ ta hòa giải năm xưa cũng có mặt trong đám đông.
Nhưng lần này, bà ấy không khuyên nhủ nữa, mà lén giơ ngón cái với ta, cười hề hề nói:
"Thanh Tuệ à, lần này mẹ con đánh hay lắm! Cú đá đó trúng ngay tim cha con, nhìn thôi cũng thấy hả dạ!"
Ta và mẹ đều bị bà chọc cười, lúc này mới đỡ mẹ ngồi xuống trong sân.
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng cho bà, giúp bà bình ổn hơi thở.
"Mẹ, đừng tức giận nữa, không đáng để phí sức vì kẻ như vậy."
Mẹ thở dài, chuyển sang chuyện khác:
"Mùa thu hoạch xong, Tam công tử nhà họ Lâm có mang đến ít lúa mạch mới, chiều nay mẹ đã xay thành bột, làm bánh rau cho con rồi đấy, mau đi ăn đi."
Ta ôm chầm lấy mẹ, nũng nịu nói:
"Biết ngay là mẹ thương con nhất mà!"
"Cũng phải thương Hoài Tín nữa chứ."
*
Lâm Hoài Tín vừa tiễn cha ta đi xong, sải bước vào sân nhà ta.
Hắn lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, từ lời nói đến cử chỉ đều phong độ nhã nhặn.
Mẹ ta mỉm cười tiếp đón:
"Thanh Tuệ, con đi bưng bánh ra đi. Hôm nay may mà có Tam công tử đến kịp, bằng không mẹ cũng chẳng biết cha con sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-giai-nhan/2734433/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.