Một thư sinh nho nhã, không ngờ sức lại mạnh đến vậy.
Hắn uống chút rượu, mắt đỏ hoe, hàng mi khẽ rung, đôi con ngươi dưới làn mi ấy sáng trong như nước:
"Ta sẽ tiếp tục tích góp, đợi sang lập hạ năm sau, ta sẽ dẫn nàng đi xem sân viện của chúng ta."
Ta ngẩn ra, đến khi kịp phản ứng thì vành tai đã đỏ bừng.
"Huynh mua viện của huynh, liên quan gì đến ta…"
Ta hất tay hắn ra, như thể trốn chạy mà vội vàng rời đi.
Chỉ còn lại tiếng cười trong trẻo của Lâm Hoài Tín, tựa hồ ngân vang theo ta suốt cả quãng đường về.
*
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hôm đó, ta vui vẻ trở về nhà, cùng mẹ hấp một xửng bánh bao thật đầy.
Trời lạnh rồi, cất trong hầm có thể để đông, sau này ăn cũng tiện.
Đêm đến, ta rúc vào lòng mẹ, mãi mà vẫn không ngủ được vì háo hức.
Ta kể cho bà nghe kế hoạch tương lai của mình—
Ta muốn mở một thư viện, chuyên dạy nữ tử học chải tóc và viết chữ.
Ta chỉ giỏi hai thứ này, vậy thì ta sẽ dốc hết sức mà truyền dạy.
Như thế, ta vừa có thể kiếm tiền, lại còn có thể giúp người.
Lỡ đâu ngoài kia cũng có những nữ nhân có cảnh ngộ giống ta và mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-giai-nhan/2734436/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.