Ta và Lâm Hoài Tín gặp thời cơ tốt.
Khi con trai con gái chúng ta đến tuổi đọc sách, hoàng đế băng hà trên đường thân chinh, hoàng hậu Mạnh Ương phò tá ngũ hoàng tử đăng cơ, bắt đầu buông rèm nhiếp chính.
Bà lập tức ban hành quốc lệnh, cho phép nữ tử được theo học và tham gia khoa cử.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta và Lâm Hoài Tín liền gửi cả hai con vào học đường.
Tương lai, chúng có thể chọn con đường khoa cử làm quan, hoặc cũng có thể làm tiểu thương, thợ thủ công, hoàn toàn tùy ý.
Nếu con gái ta muốn làm thợ chải đầu như ta và mẹ năm xưa, ta cũng sẽ đồng ý.
Quan trọng nhất là, ta sẽ cố gắng mở rộng đường đi cho chúng, để chúng có thể tự do lựa chọn.
*
Mười năm thoáng chốc trôi qua.
Con trai ta đến phút cuối lại bỏ bút nghiên xuống, nói rằng nó thích theo cha, rong ruổi giữa ruộng đồng, nhìn thấy mùa màng bội thu hơn.
Ta xoa má con, đưa cho nó một chiếc khăn lau mồ hôi:
"Chuyện này chưa chắc đã nhàn hạ hơn đọc sách đâu. Nếu con đã chọn, thì phải kiên trì làm cho tốt. Nếu không làm được thì tìm hướng khác, con hiểu không?"
Nó hiền lành giống cha nó, ngoan ngoãn gật đầu, hôm ấy liền ra đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-giai-nhan/2734438/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.