Sau bảy ngày khổ sai, Lý Cơ nhẹ nhõm rời khỏi đồn cảnh sát, cũng lấy đi chiếc ví nhỏ và thẻ căn cước đã cất ở đó trước đó, đếm lại, phát hiện số bạc và đồng còn lại đều còn nguyên, không thiếu một đồng nào. Ông ta thề rằng sẽ không bao giờ nói bậy ở kinh thành nữa. Hình phạt này quá khắc nghiệt. Ông nghe nói những tên côn đồ đánh người ở quầy cháo có lẽ hiện đang phải chịu đau khổ ở đâu đó. Lý Cơ hỏi thăm người ta vị trí của Học viện Kỹ thuật, tiếp tục tìm kiếm thiếu gia Lý Trường Mặc. Ông ta đi dọc theo con đường cho đến khi đến gần ngõ Nam Thiên, nhưng thấy một hàng dài ở góc phố, thỉnh thoảng có người đến xếp hàng. Thì ra là các thái y của Thái y viện đang tổ chức một buổi khám bệnh miễn phí. Cả khám bệnh lẫn kê đơn đều miễn phí. Buổi khám bệnh kéo dài ba ngày và thu hút mọi người từ khắp nơi đến tham gia. Người đứng đầu là một vị thía y trẻ tên Bạch, nghe nói là thái y chuyên chữa bệnh cho hoàng đế, tuy tuổi còn trẻ nhưng y thuật rất tốt, quan trọng nhất là tính tình lương thiện, lại đẹp trai.
Lý Cơ quan sát một lúc, phát hiện ngoài bệnh nhân đến khám bệnh, thực ra còn có không ít bà mối vây quanh thái y Bạch hỏi thăm xem y đã kết hôn chưa. Thái y trẻ đỏ mặt, lắp bắp hồi lâu không nói được lời nào. May mắn thay, có thị vệ trong cung duy trì trật tự, nếu không thái y sẽ bị tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-cai-quan-thien-ha-bang-cach-rut-the-bai/2913053/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.