Cao Hoài Du cưỡi thử từng con ngựa một lúc, dường như y rất thích những con ngựa này, khó mà chọn lựa. Nguyên Hi dứt khoát vung tay: "Ngày mai đem tất cả đến phủ An Dương Hầu."
Cao Hoài Du nhảy xuống khỏi ngựa: "Thần tạ ơn bệ hạ ban ân."
Nguyên Hi nhướng mày: "Hửm?"
Cao Hoài Du nhớ ra điều gì đó, vội sửa lời: "Tạ bệ hạ tặng lễ..."
Nguyên Hi lúc này mới hài lòng.
"Cho người dắt chúng đi trước đi." Nguyên Hi ôn hòa nói, "Giờ cũng không còn sớm, đến Minh Uyển dùng bữa tối thôi."
"Vâng." Cao Hoài Du dường như vẫn còn chút luyến tiếc, lại đưa tay v**t v* bờm ngựa trên đầu con ngựa, mới giao dây cương cho thị vệ.
Nguyên Hồng vừa cho ngựa ăn xong mấy cọng cỏ trên tay, cũng giao chú ngựa con cho thị vệ dắt đi, rồi nhảy vài bước đến trước mặt Nguyên Hi: "Hoàng thúc phụ! Thần thấy trong đống thú săn có vài con thỏ còn sống, được nhốt trong lồng, thần rất thích, thần mang một con về cung được không ạ?"
"Ừ, hoàng thúc phụ cũng thích." Nguyên Hi gật đầu, "Loại cay nồng là thích nhất."
"Hoàng thúc phụ, không được ăn chúng!" Nguyên Hồng kinh hãi, "Thúc cũng phải bớt ăn đồ cay lại đi!"
"Được rồi, được rồi, không ăn, không ăn." Nguyên Hi bật cười, "Thích thì mang về đi."
Hắn cũng là vì người hầu thấy tiểu vương gia thích, nên cố ý bắt sống vài con dâng lên, nếu cậu nhóc đã thích thì cứ để cậu nuôi.
Nguyên Hi trêu đùa đứa nhỏ xong, ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Cao Hoài Du nhìn Nguyên Hồng, trên môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002220/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.