Sau khi hoàng đế bình tĩnh lại, trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác xao động không thể kìm nén.
Kiếp trước, trước khi chết, ngoài giang sơn Đại Ngụy, điều hắn lưu luyến nhất chính là Cao Hoài Du. Chết đi một lần rồi sống lại, tâm thái ít nhiều cũng phải thay đổi.
Đối với Cao Hoài Du, hắn mang quá nhiều tiếc nuối.
Trước khi nước Yên bị diệt, hắn luôn lo lắng rằng nếu đối đầu với hai vị anh tài của nước Yên, đại nghiệp thống nhất phương Bắc rồi thống nhất thiên hạ của hắn sẽ gặp trở ngại. Hắn lên kế hoạch diệt nước Yên suốt ba năm, suy diễn vô số khả năng, nắm rõ mọi chiến dịch của Hoắc Phi và Cao Hoài Du như lòng bàn tay. Nhưng hắn làm sao ngờ được Cao Vĩ, kẻ đầu óc có vấn đề, lại giết Hoắc Phi trước, rồi ban chết cho Cao Hoài Du, hoàn toàn tự hủy Trường Thành của mình.
Uổng công Nguyên Hi mài dao bao năm, cuối cùng phát hiện con mồi chỉ là một con gà, khiến hắn ngỡ ngàng đến mức không biết phải làm sao.
Mà Cao Hoài Du, con thỏ ấy cuối cùng bị dồn đến đường cùng, quyết tâm rời bỏ nước Yên. Hắn nhặt được Cao Hoài Du về, để y trở thành trụ cột giữa triều Đại Ngụy.
Nguyên Hi dám dùng một người thuộc hoàng thất địch quốc, dám nâng y lên vị trí ấy, ngoài sự tự tin tuyệt đối, còn vì một lý do lớn lao: hắn dần dần tin tưởng vào tình cảm giữa họ.
Lòng người dễ đổi thay, ngay cả vị Thái thượng hoàng ở Phúc An Cung từng nâng niu hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002221/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.