Nắng gắt như đổ lửa, cây cối trong sân dù xanh mướt nhưng vẫn như bị nung khô đến héo hon.
Mùa hè oi bức, giữa ban ngày, đường phố trong thành thưa thớt bóng người. Cao Chương lang thang ngoài trời một lúc đã nhễ nhại mồ hôi. Dặn thái giám canh cửa vào bẩm báo xong, hắn không nhịn được lấy khăn tay lau mồ hôi, rồi giơ tay quạt quạt gió, dĩ nhiên chẳng ích gì, mồ hôi hắn vẫn cứ tuôn như suối.
Lát sau thái giám mời hắn vào, hắn vội chỉnh trang y phục, lau sạch mồ hôi trên trán lần nữa, rồi mới bước chân vào trong.
Chỉ vài bước đã thấy làn gió lạnh ập tới, khiến hắn run cả người, cứ như đột ngột lạc vào hang tuyết.
Trong phòng mát mẻ như thế, chắc chắn Thanh Hà Vương lại đang ở cạnh hoàng đế.
Hoàng đế vốn sống tiết kiệm, thường không dùng đá lạnh nếu không cần thiết, chỉ khi Cao Hoài Du bên cạnh mới sai người đặt băng hạ nhiệt.
Cao Chương vừa nghĩ thế, rẽ qua bình phong đã thấy Cao Hoài Du ngồi cạnh hoàng đế, đang giúp hoàng đế mài chu sa.
Vị trí bên hoàng đế, vốn dành cho hoàng hậu hoặc sủng phi. Cao Hoài Du cứ ngồi đó hoài, thật chẳng hợp lễ nghi chút nào hết.
Hơn nữa, khi thì rót trà cho hoàng đế, khi thì mài mực cho hoàng đế, những việc ấy cũng chẳng hợp với thân phận y.
Thế mà những việc lẽ ra hạ nhân phải làm, Cao Hoài Du làm lại vô cùng tao nhã tự nhiên, chẳng mang chút dáng vẻ xu nịnh.
Trông cứ như... một vị hiền thê.
Cao Chương cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002251/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.