Lúc này cấm quân đã kịp tăng viện trợ, mấy nơi khác đang truy bắt thích khách. Những kẻ còn sót của Ám Thần Ti không thể đến gần chỗ Nguyên Hi ở, bị Tiết Bình dẫn người đuổi bắt khắp nơi, phần lớn đã bị cấm quân chém chết.
Ngoài cửa, tiếng huyên náo quát tháo vang lên không ngớt, Cao Hoài Du được Nguyên Hi ôm lấy, lòng vẫn khó yên.
"Bệ hạ..." hắn thấp giọng, "Thần biết lỗi rồi."
Y thật sự đã phụ lòng tin của Nguyên Hi, thân là thần tử, lại lấy hoàng đế ra làm mồi nhử, vốn đã là việc không nên.
Khoảnh khắc Ngọc Kim Phong lao đến Nguyên Hi, y mới nhận ra kế hoạch này đáng sợ đến nhường nào. Dù y có tự tin đến đâu, một khi liên quan đến an nguy của hoàng đế, y lẽ ra không nên mạo hiểm.
Y sao có thể lấy mạng Nguyên Hi ra đánh cược chứ?
"A..." Cao Hoài Du đột nhiên đau đầu như búa bổ.
Nguyên Hi đang định mở lời an ủi lập tức quên mất mình định nói gì, vòng tay ôm người siết chặt hơn: "Hoài Du, sao vậy?"
Cao Hoài Du không nói nên lời, đầu đau dữ dội, như có thứ gì đó đột ngột chui vào, căng phồng, tưởng chừng muốn nổ tung.
Hoàng thượng bị hành thích, y ở ngay bên cạnh... hoàng thượng nôn ra bao nhiêu máu...
Không phải ở đây, cũng không phải bây giờ.
Rõ ràng là việc chưa từng xảy ra!
Không thể nào... nếu chưa từng xảy ra, cớ sao ký ức lại rõ ràng đến thế!
"Đau quá..." Cao Hoài Du đau đến rã rời, nửa người đổ vào lòng Nguyên Hi, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002252/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.